[ DuongKieu ] Cậu Khen Lụa Đẹp Sao Lại Nhìn Tôi ?
Chap4 : Lê Gia Hào
Lúc này bên thôn Vĩnh Lợi cũng giống thôn Đại Cát vậy, trời mưa rả rít, từng giọt mưa nặng hạt cứ thể rơi xuống nên đất ẩm
Cô ngồi trên giường, đôi mắt nhìn ngắm những giọt mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ mà ánh mắt lại mang một nỗi nhớ nhung da diết
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
" Đăng Dương...? "
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
" Con trai út nhà họ Trần "
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Mày nghĩ cái gì vậy hả Kiều
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Sao lại nghĩ về cậu ta chứ !?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Đường đường là cậu út nhà họ Trần, hà cớ gì người ta phải ôm mộng tư tưởng về mình
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Thôi bỏ đi
Từ bên ngoài cửa con Lựu nó đã đứng áp tai vào cửa phòng cô từ bao giờ, miệng nó cười tủm tỉm như thể vừa phát hiện ra chuyện gì vậy
Lựu
// Mở cửa // TIỂU THƯ !
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
// Giật mình quay sang // Ơi trời giật cả mình
Lựu
Tiểu thư đang làm gì đó
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Ta đang nhìn ra ngoài ngắm mưa thôi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Ta nói dối em làm gì ?
Lựu
Hay là tiểu thư đang nhớ nhung cậu Đăng Dương vậy ta ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Ăn nói xằng bậy
Lựu
Tiểu thư nghĩ người giấu được em sao? Em theo hầu người từ khi em mới lên 10 tuổi mà bây giờ em đã 15 tuổi rồi
Lựu
5 năm em ở cạnh tiểu thư
Lựu
Người buồn, vui hay nghĩ ngợi cái gì sao em không biết được chứ
Lựu
Tiểu thư khai đi có phải người đã phải lòng cậu Đăng Dương rồi đúng không ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Ta không có !
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Em đừng ăn nói xằng bậy
Lựu
Em biết rồi // mỉm cười //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Cha ơi hôm nay cha cho con qua thôn Vĩnh Hương 1 chút được không cha ?
Ông Nguyễn
// Nâng chén trà // Con qua đó làm gì ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Con qua đoa gặp tiểu thư Ánh Ngọc 1 chút, bạn bè lâu ngày không gặp nên con cũng nhớ
Ông Nguyễn
Nhưng để con đi 1 mình thì cha không yên tâm lắm
Ông Nguyễn
Để cha kêu con Lựu theo con
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Dạ cha nói sao thì con nghe vậy
Lát sau cô và con Lựu cũng đã ra khỏi nhà họ Nguyễn.Chuyến đi gặp bạn lần này cô vừa vui lại vừa lo. Vui vì được gặp bằng hữu còn lo là vì ở thôn đấy có 1 vị công tử rất uy quyền, vị công tử ấy là con trai cả nhà nhà họ Lê, tên Lê Gia Hào
Hắn ta rất thíc cô, thích đến độ có thể làm bất cứ điều gì vì cô cũng được
Thậm chí là có thể chết vì cô
Nhưng tình yêu hắn dành cho cô không đơn thuần là 1 tình yêu trong trắng, mà hắn chỉ muốn chiếm cô cho riêng mình hay nói đúng hơn là chiếm hữu
Lựu
Tiểu thư à khi nào chúng ta mới đến vậy ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Không lâu đâu khoảng nữa canh giờ sau là đến rồi
Sau lưng cô có 1 nhóm người đàn ông cao to bặm trợn lao đến dùng gậy gỗ đánh ngất cô vào con Lựu từ đằng sau, con Lựu thì họ để nằm giữa đường còn cô thì họ đem đến...
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
// mở mắt //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Đây là đâu thế này // xoa đầu //
Lê Gia Hào
Kính chào tiểu thư Pháp Kiều ~
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Này anh đang làm cái gì vậy ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Tội tàn trữ người tôi có thể thưa kiện anh lên quan đó !
Lê Gia Hào
Thưa anh lên quan á ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
A..Anh..!
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Anh muốn gì ở tôi chứ !?
Lê Gia Hào
Chiếm giữ em làm của riêng mình
Lê Gia Hào
// Nâng cằm cô lên // Anh yêu em..~
Lê Gia Hào
Anh có thể làm tất cả vì em
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nhưng tôi không yêu anh !
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Còn biết bao nhiêu vị tiểu thư xinh đẹp ngoài kia kìa
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
sao anh cứ mãi bám theo tôi vậy ?
Lê Gia Hào
Em không hiểu những gì anh nói à ?
Lê Gia Hào
Em thích gì cũng được
Lê Gia Hào
Cả khối tài sản của nhà họ Lê anh cũng có thể cho em
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Tôi không cần
1 giọt nước mắt cô rơi xuống sàn
Cô khóc vì vừa tức lại vừa sợ
Cô tức vì tại sao số phận mình lại xui xẻo đến thế. Bị 1 tên công tử nhà giàu biến thái bệnh hoạn thầm thương trộm nhớ
Cô sợ là vì hắn có thể phát đien, thậm chí có thể phát cuồn vì cô mà làm những điều ô uế, thô thục ảnh hưởng đến thanh danh của cô và mặt mũi nhà họ Nguyễn
Lê Gia Hào
Gương mặt xinh đẹp này...
Hắn đưa bàn tay lau đi giọt nước mặt nặng trịu đọng lại má cô, cô quay mặt đi đồng thời hất phăng bàn tay hắn ra
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Đ..Đư...Đừng chạm vào tôi..
Hắn tức giận tát cô 1 cái, cú tát ấy mạnh đến độ khiến cô không thể ngồi vững trên sàn mà phải ngã nhào xuống
Lê Gia Hào
// Nâng cằm cô lên // Tôi không hiểu vì sao em lại từ chối tôi cơ chứ ?
Lê Gia Hào
Tôi vừa có uy quyền trong tay, của cải tài sản có đủ
Lê Gia Hào
Hà cớ gì em lại từ chối tôi ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
Nhưng...
Còn chưa kịp nói dứt câu thì cô đã hắn cưỡng hôn
chiếc lưỡi hắn mạnh bạo, tham lam hút hết mật ngọt trong khoan miệng cô
lưỡi của cô thì chỉ e dè trốn tránh, không hề có ý định phối hợp
Bất ngờ cô vung tay tát hắn 1 cái thật mạnh
Cô nép mình lại sát góc tường, nhìn cô như một con thỏ trắng đang trốn tránh một con sói xám hung tợn vậy
Lê Gia Hào
// Nhìn cô ánh mắt đầy hung hãn, liếc sang cuối góc tường //
Lê Gia Hào
// Cằm lấy cây roi da, tiến lại chỗ cô //
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
AAAAAAAA // gào thét //
Tiếng gào thét của cô vang vọng cả căn phòng, tiếng gào thét ấy đau đớn nghe như xé lòng
Khiến ông trời cũng phải đổ mưa
Thương cho số phận người con gái nhà họ Nguyễn
Comments