[ Nguyên Thụy ] Ánh Sáng Trong Bóng Tối
chap 1
Lam Thanh
Tuệ nhi! đi thôi nào
Lam Thanh cười hiền từ nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình
Trương Tuệ
// bước vào trong xe//
Trương Tuệ
Mẹ , nhớ mua cho con đồng hồ mới ra mắt đó nhé
Lam Thanh vuốt tóc con gái mình lộ đầy rõ vẻ cưng chiều
Trương Kình Thiên
Hàm Thụy đâu!!!
Trương Kình Thiên
Con mẹ mày, tao đói rồi!
Trương Hàm Thụy đứng trong bếp ,nghe thấy tiếng chửi mắng thô tục vẫn tỏ ra bình thản như chẳng có gì cằm cụi làm bữa sáng cho người cha kia
ông ta ngồi gác chân lên ghế mắt đăm đăm vào màn hình điện thoại chơi tài xỉu miệng thì không ngừng nói ra thứ vô học
Một lúc sau cậu mang ra 2 bánh mì sandwich cho Kình Thiên , ông ta giựt lấy bánh mì từ đĩa trên tay cậu đưa cho cậu ánh mắt lườm như thể muốn lòi ra ngoài
Trương Kình Thiên
Mày mà được 1 phần như Tuệ nhi thì có phải tốt hơn không!?
Trương Hàm Thụy mặt vẫn vô cảm ,mặt không chút gợn sóng nhìn ông ta
Trương Kình Thiên
Bỏ đi , mày mãi mãi vẫn đần độn như vậy
Trương Kinh Thiên nói xong bỏ ra ngoài đi làm
Cậu cũng nhanh chóng về phòng của mình
Gia đình cậu cũng không phải giàu có gì 1 gia đình bình thường chỉ đủ ăn đủ mặc , đủ cho mẹ con tiêu xài ..không đúng phải là đủ cho 3 người tiêu xài trừ cậu . Trương Kình Thiên giữ chức trưởng phòng trong 1 công ty nên cũng khá lắm nhưng ông ta lại nghiện cờ bạc .Còn Lam Thanh là mẹ cậu , bà ta vốn không ưa cậu , trong lòng bà chỉ có 1 đúa con tên là Trương Tuệ 2 mẹ con này là 1 tay tiêu tiền chính hiệu chi trả cho việc làm đẹp và những đồ đắt đỏ phải nói là khủng khiếp
Còn cậu? Cậu không được như Trương Tuệ mọi người trong nhà ai cũng coi cậu như cái bóng của Trương Tuệ chỉ là lớp phòng bị hoặc là đồ bỏ đi mà thôi
Nói thật cậu như người vô hình trong nhà nhưng co khi lại giống người giúp việc cho bọn họ thì đúng hơn
Trương Hàm Thụy đi về phòng mình khoá cửa phòng lại hít 1 hơi thật sâu rồi ngồi vào bàn
Cậu rất thích vẽ phải nói đó là niềm đam mê ăn sâu trong máu của cậu , đương nhiên trong nhà chẳng ai biết đến sở thích này của cậu cả ,nhưng cậu vẽ rất đẹp phải nói mỗi bức tranh cậu vẽ đẹp đến động lòng người luôn ấy
Cậu bắt đầu tập trung vẽ , ánh nắng từ khung cửa sổ hắt vào chải dài từ đầu đến bờ vai gầy của cậu ,nó phản chiếu rõ cả lông tơ trên mặt cậu cậu có nàn da vô cùng trắng , trắng đến phát sáng, gương mặt góc cạnh nhưng lại không sắc thay vào đó là những đường nét mềm mại . Cậu có đôi mắt rất đẹp nhưng càng nhìn lại càng thấy sâu lại càng như thấy sự cô đơn trong đôi mắt ấy , hàng lông mi dài rũ xuống mái tóc đen nhánh che đi nửa con mắt tập trung vẽ mà không biểu hiện cảm xúc gì
2 mẹ con đang ngồi ở bàn ăn khoe những tấm ảnh đẹp cho nhau xem khi sáng nay vừa chụp vừa nói vừa cười rất vui vẻ
Còn cậu lặng lẽ đi đi lại lai từ phòng bếp ra bàn ăn để bưng thức ăn
đúng lúc đó cảnh cửa nhà bị mở to ra đập mạnh vào tưởng như muốn rụng ra , mọi người đều giật bắn mình ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cửa
Trương Kình Thiên
Không ổn rồi!!!
Quần áo ông ta xộc xệch đầu bù tóc rối hốt hoảng chạy vào nhà . Lam Thanh vội ra đỡ lấy ông hỏi
Lam Thanh
anh sao thế? Sao chạy như chó đuổi vậy?
Trương Kình Thiên
là bọn đòi nợ!! Bọn đòi nợ tới!
Nghe vậy Lam Thanh tỏ ra bình thản như không
Lam Thanh
Ui dời, tưởng gì
Lam Thanh
Thì giờ mình cứ giả đau giả ốm hoặc bịa lí do là xong mà?
Trương Kình Thiên nghe thấy vậy ánh mắt chuyển từ sợ hãi qua tức giận tát cho Lam Thanh 1 cái đau đớn
Trương Kình Thiên
bà có biết là ai không hả!?
Trương Kình Thiên
Là Dương gia!!!
Trương Kình Thiên
Dương tổng đích thân tới đấy!
Trương Kình Thiên
đồ ngu , chúng ta sắp tiêu đời rồi! // mặt đỏ bừng//
Lam Thanh
// Hoang mang// anh nợ họ bao nhiêu?
Trương Kình Thiên
//giọng run run// 3...30 tỷ..
Nghe Trương Kình Thiện nói vậy Lam Thanh và Trương Tuệ đều há hốc mồm như sét đánh ngang tai ,còn cậu vẫn bình thản ngồi ăn xong phần cơm gồm 1 muỗng cơm và ít rau của mình
Trương Kình Thiên
Vợ..vợ...vợ ơi cứu anh
Trương Kình Thiên
Anh không muốn chết
Trương Kình Thiên
Bọn họ sắp tới nhà mình rồi
Trương Kình Thiên
// run rẩy//
Lam Thanh
Anh điên à , em cứu sao được // giận dữ//
Trương Tuệ im lặng từ bấy giờ lên tiếng
Trương Tuệ
Hay mình bỏ trốn được không?
Lam Thanh
Trời ạ!! Trốn sao được nữa, động vào cái gia tộc đấy thì chỉ có chết thôi!
Comments