[HieuCris][HC] Chuyện Tình Mèo Hoang
Chương hai : Uốn dẻo
Trần Minh Hiếu : Anh
Phan Lê Vy Thanh : Hắn
Nói rồi, hắn quấn lấy chăn lẩn vào góc phòng. Bức tường phòng ngự được hắn dựng lên cùng tiếng rên gừ gừ như thú hoang, hắn nghĩ anh có ý đồ gì đó với hắn sao? Hắn bị hoang tưởng à? Hắn làm như hắn là thiếu nữ mới lớn ấy. Cơ mà, thái độ của hắn tự dưng làm anh...bối rối theo. Cho dù, ngày nào anh chả thấy mấy thằng em trần chuồng chạy vòng quanh nhà, anh bặm môi tính nói gì đó gỡ gạc nhưng không nghĩ ra nổi. Và vì thế, anh ngậm ngùi nhặt đống quần áo rồi bỏ đi
Đặt mình xuống chiếc giường êm ái của bản thân, anh gác một tay ra sau gáy ngẩn đầu lên nhìn trần nhà. Anh không thấy buồn ngủ, dẫu rằng cơ thể anh mệt mỏi đến nỗi chẳng thể nhúc nhích được, và anh tự hỏi đó có phải là ánh đèn hơi sáng không, hay là...anh còn đang lo ai đó sẽ suy dinh dưỡng với đống xương sườn kinh khủng ấy..
"Tối qua làm gì mà để em nó kêu là biến thái thế?"
Câu hỏi đột ngột của một thằng em tên Will làm anh mém sặc hết bữa sáng. Ho khùng khục, anh liếc mắt nhìn gã
Trần Minh Hiếu
Không phải là việc của cậu
Anh hất cả rổ rau sống vào mặt gã. Vừa khéo léo nhích qua một bên, gã vừa ngó nghiêng như đang tìm kiếm điều gì đó. Đúng lúc đó thì Thanh xuất hiện, hắn đã mặc lại bộ đồ hôm qua, thậm chí có bao nhiêu nút cũng cái bằng hết
Gã vẩy tay, vẫn ngái ngủ hắn lò đò đi tới. Tay hắn cào sồn sột vào mớ tóc nâu hung
"Sáng nay nhóc đi đâu không để anh chở"
Will sởi lởi đề nghị, gã thảo mai này chả bao giờ nhiệt tình trừ khi có ý đồ. Song không biết có phải vì sáng sớm nên sự cẩn trọng của hắn đã tiêu giảm hay mấy thằng ngốc thường không có khả năng phân biệt tốt xấu nữa. Nghe Will nói hắn liền cười tươi
Phan Lê Vy Thanh
Tốt quá! Tôi đang tính đi kiếm nhà, anh đưa tôi đi nha
Gã hồn nhiên vỗ vào đầu Thanh, lạ là tên ẩm ương ấy chả phản đối gì. So với đống ngôn từ mà hắn hét vào mặt anh đêm qua, đấy đúng là phân biệt đối xử, làm ơn mắc oán mà. Trời, anh quan tâm làm cái gì chứ. Mấy bữa nữa hắn cũng cuốn gối khỏi đây rồi
Ăn uống xong, Will và hắn kéo nhau đi luôn. Chẳng biết chúng mò tới tận chốn nào mà giữa chiều mới mò về, và sau mấy tiếng bắt cặp, chúng cứ làm như mình là chiến hữu lâu năm. Có lẽ, mấy tên tửng tửng thường có cùng tần số, khuôn mặt hắn đỏ ngây ngấy vì phơi nắng ròng rã, song thần thái lại rất tươi tỉnh. Ít ra thì hắn đã mất đi vẻ lóng ngóng như trẻ lạc của hôm qua
Tối đó, hành lý của hắn đã được gửi tới nơi, vì vậy hắn không cần mượn đồ anh nữa và họ hiển nhiên có một đêm vô cùng bình yên
Ngày thứ hai, hắn không đi đâu cả. Tình cờ anh lại rảnh nguyên ngày, bởi thế anh có nhiều thời gian để quan sát hắn hơn. Hắn dậy rất trễ, nghe bảo là vì tuột huyết áp thấp sáng sớm. Chừng nào mặt trời chưa lên cao thì chừng đó hắn không lết nổi khỏi giường, hắn tỏ ra thích thú với nắng nhiệt đới. Hắn hay ngồi bên cửa sổ, để cho mặt trời hất vào cái gáy trắng bóc như thạch hạnh nhân của mình. Hắn hảo ngọt, đặt biệt là thích uống sữa, mỗi tội không ăn được đồ nóng quá, cái gì cũng phải chờ nguội mới từ từ nhấm nháp. Anh cũng thấy tiếc khi hắn không theo nghề uốn dẻo vì hắn có thể cuộn người ngồi vừa bất cứ góc hẹp nào. Nói chẳng đâu xa, mới nãy anh suýt nữa là ném thùng đồ vào người hắn bởi không nhận ra hắn bó gói lọt giữa đống đồ dùng nhà bếp
Comments