[HieuCris][HC] Chuyện Tình Mèo Hoang
Chương Ba : Mềm Mại
Trần Minh Hiếu : Anh
Phan Lê Vy Thanh : Hắn
Có đứa trẻ con trong nhà, không khí nhộn nhịp hẳn. Mấy gã rỗi rãi được thể ra vẻ ta đây là ông anh lớn, dịu dàng chu đáo. Will và mấy gã khác cũng cưng chiều hắn tới bến. Hắn muốn ăn gì, làm gì cũng được ủng hộ. Thành thử, có mình anh đứng một chiến tuyến. Tức là thành phần duy nhất bị hắn ác cảm
"Giống như nuôi động vật thôi, nựng nó không là vui rồi"
Trần Minh Hiếu
Tôi mà mách nó là hết nuôi thú đó
"Sao không thoải mái chút đi, thằng Thanh cũng đáng yêu mà. Lóc chóc như con cóc, nhìn là muốn bắt bỏ tủ rồi"
Trần Minh Hiếu
Thế thì cậu lo chuyển nhà cho con cóc rồi ở với nó luôn đi nhé
Từ hôm hắn đến đây, tâm trạng anh luôn bất ổn. Trừ những lúc làm việc, tâm trạng anh luôn buồn bực. Bởi lẽ, sự việc càng kéo dài, mâu thuẫn với đám anh em của anh càng gay gắt hơn. Anh không đồng ý với việc để Thanh tự tung tự tác theo ý mình, từ xưa đến giờ mọi thứ luôn được anh kiểm soát, cùng với hàng loạt các quy tác chưa bao giờ bị vi phạm. Vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của một thằng nhóc xa lạ mà tất cà đảo lộn hết lên, những điều cơ bản như bữa ăn chung, hay dọn dẹp vệ sinh phòng ốc cũng bị coi nhẹ. Càng lúc càng quá đáng
Cái đầu bức bối của anh càng bị làm cho nghiêm trọng thêm bởi thời tiết nóng nực của tháng hè, anh tin rằng mình sẽ phát điên nếu kì khô hạn vẫn tiếp diễn. May thay, trước khi anh đạt tới giới hạn, cơn mưa hè đã ghé ngang qua, từng đợt nước xối xả trút xuống mái hiên, tạo nên những âm thanh lộp độp mạnh mẽ. Vươn mình tận hưởng khí trời mát mẻ, anh đi một vòng quanh nhà để kiểm tra cửa nẻo, lũ đàn em của anh đã ngủ hết, khoảng thời gian còn lại anh có thể tận hưởng tùy thích. Lâu lắm rồi nơi đây mới yên tĩnh như thế này, ngoại trừ bản hòa tấu của mưa, chỉ còn lại mỗi tiếng bước chân của anh. Đang có tinh thần, anh liền tạt qua bếp tự thưởng cho mình một tách trà nóng. Mùi gừng thơm thơm làm anh sảng khoái, pha xong xuôi anh cầm cốc nước trên tay rồi quay ngược về phòng
Lúc đi trên hành lang tầng hai, anh đột nhiên nghe thấy tiếng gió lùa. Ngay lập tức, anh nhận ra cội nguồn của thứ ấy chính là phòng của hắn, hắn lại quên đóng của sổ. Mưa thế này mà mở của toang hoác ra kiểu gì sáng mai cũng ngập đầy nước
Không có lời hồi đáp, đoán là hắn ngủ, anh bèn nhẹ nhàng mở cửa. Quả nhiên, hắn đang nằm lăn lóc trên giường, chôn dưới một đống giấy lộn. Gió thổi đám giấy của hắn tung tóe như những cánh chim trắng dập dờn, vội vàng anh kéo cửa lại rồi vơ gọn mớ giấy lên. Tờ nào cũng bị hắn viết nguệch ngoạc, những con chữ được viết vội vàng, những bài làm còn đang dở dang
Dọn dẹp cho hắn xong, anh mới chú ý đến dáng ngủ không giống ai của hắn. Nằm kiểu gì cứ phơi cái bụng trần ra, có chăn mà chả thèm đắp. Cứ thế này bảo sao không bệnh, nói đến vấn đề sức khỏe, anh cực kì kĩ tính. Cho nên, dù ghét hắn đi nữa thì anh cũng không thể để mặc được. Nhún vai, anh kéo chăn cho hắn, thế nhưng anh vừa quay đi hắn lại đạp ra. Vét nốt kiên nhẫn, anh túm chăn phủ lên người hắn. Và hắn lại trườn khỏi, cứ thế dăm lần bảy lượt, cho đến khi anh phải lấy gối chèn người hắn. Bây giờ, anh mới thở phì phò quan sát hắn, để ý kĩ mới thấy mặt hắn hơi ướt, chắc ban nãy mưa hất vào
Những giọt nước trên má hắn lấp lánh như thủy tinh, phải công nhận là hắn có làn da mịn màng như cánh hồng bạch ngậm sương. Đến con gái còn phải ganh tị, cái thằng này chắc chả bao giờ phải làm việc nhà nên mới vậy, ngồi xuống bên cạnh, anh kéo căng ống tay áo chùi má cho hắn. Đúng lúc đó, hắn rên khẽ. Cái miệng hắn công lên, rồi làm điệu chóp chép như đang nhai gì đó. Khựng lại, anh chóp mắt nhìn hắn, có phải anh làm hắn tỉnh không? Không. Hắn vẫn ngủ mà, nghĩ vậy anh mạng dạng làm tiếp. Tức thì, hắn khịt mũi, má hắn dụi khẽ vào bàn tay anh cái má mềm mềm, mớ tóc dày và ấm. Giật mình, anh giựt tay lại, và bằng một âm lương đủ nhỏ để chỉ có thể bản thân nghe thấy, anh lẩm bẩm
Trần Minh Hiếu
Cái thằng này sao lại sinh tuổi gà, phải tuổi mèo mới đúng chứ
Song dù là con gì thì đó cũng là một loài động vật. Và với thân nhiệt của con thú nhỏ ấy thật biết cách ru ngủ người khác
Comments