[LySara] Tôi Chẳng Thích Em, Nhưng Em Đừng Yêu Ai!
#2 Ngưòi Ấy Là Gì Của Em?
Thư viện vào cuối buổi chiều mang mùi nắng cũ và giấy cũ, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lật trang vang lên từ những góc xa.
Hansara ngồi cùng một bạn nam cùng câu lạc bộ – Khang. Cậu ấy không quá thân, nhưng là kiểu người nói chuyện khiến người khác thấy nhẹ lòng.
Từ đầu buổi đến giờ, cả hai chỉ nói vài câu, phần lớn là học. Nhưng có những khoảng ngắn, Hansara chợt nhận ra mình đang cười thoải mái hơn mọi khi.
Khang đưa cho cô một hộp sữa nhỏ.
#lbk
Hôm trước cậu bảo hay quên ăn. Uống cái này, đỡ đau dạ dày.
#𝘩𝘢𝘯𝘴𝘢𝘳𝘢
À ôk, cảm ơn//nhận lấy, có chút bối rối//
Khang không nhìn cô quá lâu, chỉ cười rồi cúi đầu ghi chú tiếp.
Ở khoảnh khắc ấy, Hansara thầm nghĩ: nếu có thể đơn giản thế này mãi thì tốt.
Hansara bước ra khỏi cổng trường thì sững lại. Lyhan đứng đó, dựa vào lan can cạnh bức tường gạch xám.
Không áo khoác, tay đút túi quần, ánh mắt dõi về phía sân như không tập trung vào ai cả — nhưng ngay khi cô bước ra, ánh nhìn ấy lập tức chuyển hướng.
#𝘩𝘢𝘯𝘴𝘢𝘳𝘢
C..chị đợi ai à?//ngập ngừng//
#𝘭𝘺𝘩𝘢𝘯
Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi
#𝘩𝘢𝘯𝘴𝘢𝘳𝘢
Ồ//gật đầu, muốn quay xe đi.//
#𝘭𝘺𝘩𝘢𝘯
Người đưa sữa. Ngồi cạnh em ở thư viện.
Hansara chớp mắt, tim khẽ thắt lại. Chị đã thấy? Đã ở đó?
Lyhan im lặng một chút, rồi bước xuống bậc thềm, đi ngang qua cô.
Khi chỉ còn cách nửa sải tay, chị dừng lại, nghiêng đầu nhìn thẳng.
#𝘭𝘺𝘩𝘢𝘯
Đừng để ai khác quen với việc quan tâm em.
Câu nói không có sắc thái, không hằn học, không mềm yếu.
Nó như một nhát dao lướt qua, không để lại vết thương nhưng vẫn khiến máu đông lại.
Hansara hít một hơi, cố giữ giọng bình thường.
#𝘩𝘢𝘯𝘴𝘢𝘳𝘢
Chị không thích em.
#𝘩𝘢𝘯𝘴𝘢𝘳𝘢
Chị cũng chẳng là gì của em cả.
#𝘩𝘢𝘯𝘴𝘢𝘳𝘢
Vậy thì… quan tâm hay không, có gì quan trọng đâu?
Lyhan không đáp ngay. Ánh mắt chị chỉ dừng lại trên gương mặt Hansara một giây ngắn, rồi lướt đi.
#𝘭𝘺𝘩𝘢𝘯
Có những thứ không cần gọi tên mới là thứ người ta không muốn mất.
Chị nói, rồi rời đi, như thể vừa buông ra một nhận định rất xa lạ với chính mình.
Hansara đứng lại rất lâu.
Gió cuối chiều lạnh hơn mọi hôm. Không ai giữ cô lại, không ai buộc cô phải đứng đó.
Nhưng cô vẫn không bước nổi, như thể một phần bản thân đã bị ai đó lặng lẽ kéo ngược về phía sau mà chẳng kịp nhận ra.
Và vẫn là em — người duy nhất bị giữ lại bằng im lặng, không bằng tình cảm.
Comments
ᴄᴀᴘʀʜʏ
rồi bây h câu nói của cổ y chang tên truyện á hả🥰
2025-06-07
0
tớ là Selena
Định làm tổng tài hả
2025-06-10
0