[LySara] Tôi Chẳng Thích Em, Nhưng Em Đừng Yêu Ai!
#1 Em Là Gì Của Chị?
Buổi chiều, sân trường dần thưa người. Trời đầu đông chưa lạnh buốt, nhưng gió đủ để lòng người dễ chênh vênh.
Hansara đứng dưới hành lang, tay ôm chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy caro xanh nhạt.
Bên trong là chiếc bánh cô đã dậy sớm làm — chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là cô muốn tặng người ấy một điều gì đó thật dịu dàng.
Đến khi mặt trời bắt đầu lùi dần xuống rìa mái trường, bóng người quen thuộc mới hiện ra ở cuối hành lang.
Trần Thảo Linh — tên thật đầy đủ mà giáo viên thường đọc. Nhưng với Hansara, cô ấy là Lyhan.
Cái tên được bạn bè trong nhóm gọi suồng sã, nhưng khi thốt ra từ miệng Hansara, nó luôn mang theo chút gì đó mềm hơn, yếu hơn, riêng hơn.
Lyhan bước chậm rãi, tay đút túi áo, đôi mắt lạnh như mặt hồ không gợn. Không ngạc nhiên khi thấy Hansara đứng đó, cũng không tỏ vẻ khó chịu.
Vẻ mặt chị vẫn y như mọi khi: không xa cách, nhưng cũng chẳng thân thiết.
#𝘩𝘢𝘯𝘴𝘢𝘳𝘢
Chị//cười, đưa chiếc hộp ra//
#𝘩𝘢𝘯𝘴𝘢𝘳𝘢
Em làm bánh. Chị cầm... nếu không ăn cũng không sao đâu.
Chị nhận lấy. Không nói gì, cũng không cảm ơn.
Im lặng kéo dài vài giây.
Trong lòng Hansara là một cuộc giằng co: nên im lặng như mọi lần hay hỏi điều mình luôn muốn biết.
Cô chọn cách thứ hai, vì đã quá mệt với những điều lưng chừng.
#𝘩𝘢𝘯𝘴𝘢𝘳𝘢
Chị nghĩ gì về em ạ?
Lyhan nghiêng đầu. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt Hansara, bình thản đến khó chịu.
#𝘭𝘺𝘩𝘢𝘯
Em không phải gu tôi thích
Trái tim Hansara như rơi xuống một cái hố sâu. Nhưng cô không khóc, không phản ứng, chỉ gật nhẹ.
Cô định xoay người bước đi.
Nhưng bất ngờ, giọng Lyhan lại cất lên – thấp và lạnh.
#𝘭𝘺𝘩𝘢𝘯
Bánh này... lần sau đừng đưa cho người khác.
Cô quay lại nhìn chị, đôi mắt tròn ngơ ngác.
Lyhan không nhìn cô. Chị đang chỉnh lại cổ áo như thể điều vừa nói ra chỉ là một ghi chú thoảng qua, không mang chút cảm xúc nào.
#𝘭𝘺𝘩𝘢𝘯
Ý tôi là... nếu làm rồi thì thôi. Đừng chia cho ai nữa.//hơi lúng túng//
Hansara không biết nên phản ứng thế nào.
Những lời đó — không dịu dàng, không đe dọa, không rõ ràng — nhưng lại khiến lòng cô siết lại.
Một cảm giác rất lạ: không được bước gần hơn, nhưng cũng không được rời xa.
#𝘩𝘢𝘯𝘴𝘢𝘳𝘢
Em làm riêng cho chị thôi.//đáp khẽ//
Vẫn là dáng vẻ đó — thờ ơ, nhàn nhạt — nhưng lần này, Hansara cảm thấy như có sợi dây vô hình đang siết lấy cô từ phía sau, không để cô đi đâu cả.
Chỉ cần em ở đó. Một mình.
Comments
Tao nè má!!
ngộ🥰
2025-06-10
0
Rei💗💗
v chắc gu em á
2025-06-09
0
Meo là tôm con
Cái gì vậy má
2025-06-08
1