[LySara] Tôi Chẳng Thích Em, Nhưng Em Đừng Yêu Ai!
#5 Căn Nhà Không Cửa Sổ
Căn hộ cao cấp tọa lạc giữa lòng thành phố, tầng 22, view nhìn xuống cả một mảng đèn hoa lệ. Nhưng bên trong nó lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Lyhan bước vào trước, ném chìa khóa lên bàn kính. Không cần quay lại, chị vẫn biết Hansara đang đứng nơi ngưỡng cửa, do dự.
#𝘭𝘺𝘩𝘢𝘯
Vào đi, không có ai bắt em.
Hansara im lặng. Cô bước vào, đóng cửa sau lưng.
Cánh cửa phát ra tiếng cạch nhẹ. Nhỏ thôi, nhưng như một dấu chấm hết cho cái gọi là tự do.
Hai chiếc vali. Hai con người. Một hợp đồng không thành lời.
#𝘭𝘺𝘩𝘢𝘯
Phòng của em bên trái//nói, mở tủ lạnh rót nước//
Hansara đi ngang qua chị, mắt lướt qua quầy bếp hiện đại, sàn gỗ ấm, bức tường treo tranh trừu tượng.
Mọi thứ ở đây đều quá gọn gàng, quá hoàn hảo – và vì thế, quá lạnh.
Lyhan quay sang, tựa nhẹ hông vào quầy bếp
#𝘭𝘺𝘩𝘢𝘯
Em không cần tránh chị kỹ như vậy. Đây không phải nhà tù.
#𝘩𝘢𝘯𝘴𝘢𝘳𝘢
Không phải nhà tù, nhưng là cái lồng mạ vàng.//đáp khẽ//
Câu đó khiến Lyhan bật cười.
#𝘭𝘺𝘩𝘢𝘯
Lồng cũng tốt mà. Ít ra nó giữ được em trong tầm mắt.
Hansara không đáp. Cô không buồn phản bác nữa.
Cô biết, với kiểu người như Lyhan, mọi lời giải thích đều trở thành nhượng bộ. Mà trong mối quan hệ này, ai nhượng bộ trước... là thua.
Những ngày đầu sống chung diễn ra lặng lẽ.
Hansara đi học, về nhà đúng giờ, không bắt chuyện, không gây chuyện.
Cô tự nấu ăn, dọn phần mình, không đụng vào phần Lyhan.
Lyhan đi làm, về muộn, thường tắm rất lâu, và hầu như không chạm vào bất kỳ vật gì Hansara đã dùng.
Nhưng không ai là không quan sát ai.
Cả hai người — mỗi người một góc — như hai con thú săn mồi chỉ chờ đối phương sơ hở để ra tay đầu tiên.
Hansara đang phơi quần áo ngoài ban công thì điện thoại rung. Cô nhấc máy — là Khang.
#lbk
📞: Mai cậu rảnh không? Có thể đi ăn chút không?
Vừa dứt câu, cô quay người.
Lyhan đứng ngay đó, dựa vào khung cửa kính, tay cầm ly nước cam. Không biểu cảm.
#𝘩𝘢𝘯𝘴𝘢𝘳𝘢
Khang//thẳng thắn, khônh né ánh mắt//
#𝘩𝘢𝘯𝘴𝘢𝘳𝘢
Không. Mà có thì sao?
Lyhan nhấp một ngụm, rồi nói như không liên quan gì đến câu hỏi trước đó
#𝘭𝘺𝘩𝘢𝘯
Em nên nhớ: mỗi bước ra khỏi căn nhà này đều là một phần trong hợp đồng cha mẹ đôi bên thỏa thuận.
#𝘭𝘺𝘩𝘢𝘯
Nếu em làm gì khiến họ nghi ngờ...
Hansara nhìn chị, lần đầu có chút nứt vỡ nơi đáy mắt
Em không sợ mất tự do. Em chỉ sợ càng sống gần chị... càng mất bản thân mình.
Lyhan bật cười. Nhẹ, nhưng nguy hiểm.
#𝘭𝘺𝘩𝘢𝘯
Thế thì em sai rồi, Sara.
#𝘭𝘺𝘩𝘢𝘯
Từ khi đặt chân vào đây, em đã không còn là của em nữa.
Comments