[Rhycap] Hương Sầu Đêm Gió

[Rhycap] Hương Sầu Đêm Gió

Chương 1

Gió lạnh đầu đông trườn qua khe cửa, mang theo hơi ẩm đặc quánh trùm lên mái ngói đã ngả màu thời gian.
Trong thư phòng của ông Hoàng Bảo Minh, đèn dầu lay lắt cháy, ánh sáng vàng vọt in bóng ông lên tường. Một cái bóng còng xuống, già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm.
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
// Đi đi lại lại //
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
// Ngồi xuống ghế //
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
// Đứng lên đi tiếp //
Mấy hôm nay, ông ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Đã bao lần nhìn vào bức hoạ tổ tiên treo cao trên vách gỗ lim, lòng ông dâng lên nỗi hổ thẹn khó tả.
Tổ tiên mấy đời gây dựng cơ nghiệp, thiết lập giao ước với nhà họ Nguyễn để gắn kết hai dòng tộc lớn. Ấy vậy mà đến đời ông - người mang tiếng là hội đồng quyền thế một vùng - lại đang lâm vào thế không ai kế nghiệp lời hứa.
Giao ước năm xưa đâu phải trò đùa. Nhà họ Hoàng chưa bao giờ thất hứa, mà nếu thất hứa...thì cái uy tín mấy đời liệu có giữ được ?
Bà hội đồng Hoàng
Bà hội đồng Hoàng
Ông định thế nào ? // nhỏ nhẹ //
Bà cả vợ ông đã ở cạnh ông gần ba chục năm. Người phụ nữ ấy dù dịu dàng nhưng chưa từng là kẻ yếu đuối. Đôi mắt bà lúc này ánh lên nét lo âu xen lẫn cả cam chịu. Câu hỏi ấy không phải là lần đầu tiên bà cất lên.
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
// Thở dài, xoa trán, mệt mỏi //
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
Bà bảo tôi phải làm sao bây giờ ? Giao ước mấy đời đâu phải muốn bỏ là bỏ. Tôi không có con gái, mà nhà họ Nguyễn...người ta đã nhắc đến hôn sự.
Bà hội đồng Hoàng
Bà hội đồng Hoàng
// Dè dặt // Hay là...nói rõ với họ, lần này đành thất lễ.
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
// Trầm mặc, lắc đầu //
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
Không được. Lời đàn ông nói ra như đinh đóng cột. Nếu ta nuốt lời, thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ, còn uy tín nào để con cháu ngẩng đầu ?
Bà hội đồng Hoàng
Bà hội đồng Hoàng
...
Bà biết tính ông, đã quyết thì khó ai lay chuyển. Vấn đề là cả ba đứa con trai của họ, đứa nào cũng không phải người dễ gỉ thuận theo chuyện này.
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
Gọi ba đứa nhỏ lại.
---
---
---
Căn phòng khách lát gạch bông lạnh ngắt dưới lòng bàn chân. Ánh đèn vàng u uất hắt xuống ba dáng người đang ngồi ngay ngắn, im lặng chờ đợi. Từ dáng ngồi đến nét mặt, ai nấy đều toát ra một khí chất riêng.
Ông Hoàng ngồi ở giữa, nhìn ba đứa con trai mà lòng như có trăm mũi kim đâm vào.
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
Cha gọi các con tới, là vì một chuyện quan trọng. Nhà họ Nguyễn gửi thư, nhắc lại giao ước. Đã đến lúc chúng ta phải thực hiện.
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Cha thứ lỗi, con không làm được.
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
//Không bất ngờ //
Đức Thành từ nhỏ đã cứng rắn, lại rất bảo thủ. Chuyện lấy một người đàn ông làm chồng - dù xã hội này cho phép nhưng với nó vẫn là điều không thể chấp nhận.
Hoàng Đức Lân
Hoàng Đức Lân
// Nhếch môi // Thứ lỗi, con không làm được. Nếu cha bắt ép, con đành rời nhà họ Hoàng.
Lời của Đức Lân như nhát dao lạnh cắt vào lòng ông Hoàng.
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
// Ngả lưng ra ghế, tay run run //
Chỉ còn lại Duy - đứa con út mà ông bà Hoàng thương yêu như trân châu bảo ngọc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngước mắt // Cha muốn...con gả đi sao ?
Đôi mắt đen trong vắt, không giận, không trách, chỉ có sự do dự.
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
// Khẽ gật đầu //
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
// Quay mặt đi không dám nhìn con //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Trong đầu Duy là vô vàn thứ : sự đau đớn, sự bất ngờ, và cả nỗi chua xót khi hiểu rằng, đôi khi người yêu thương mình nhất lại là người đẩy mình vào con đường không thể quay đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con hiểu rồi. // Cười nhạt //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu là để giữ lời hứa tổ tiên...thì con sẽ đi.
Bà hội đồng Hoàng
Bà hội đồng Hoàng
// Bật khóc //
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
// Chết lặng, hai mặt đỏ hoe //
Hoàng Đức Lân
Hoàng Đức Lân
// Quay sang nhìn em trai //
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
// Quay sang nhìn em trai //
Cuối cùng, đứa em mà họ luôn che chở, giờ lại là người gánh thay gánh nặng gia tộc.
Bà hội đồng Hoàng
Bà hội đồng Hoàng
Duy à...con có thể từ chối mà...// nắm tay Duy, run rẩy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng con không muốn các anh phải chịu điều này. Nếu có người phải làm, thì con làm cũng được.
Bên ngoài, gió vẫn rít qua mái ngói, nhưng lòng người cha, người mẹ và những anh em ruột thịt...cơn bão mới thực sự bắt đầu.
---HẾT---

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play