[Rhycap] Hương Sầu Đêm Gió
Chương 2
Sáng hôm đó, trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa phùn ủ dột. Nắng không gắt, chỉ là thứ nắng nhẹ phủ một lớp vàng mỏng trên từng mái nhà, từng tán cây xanh. Gió thổi qua con đường làng vẫn còn mùi đất ẩm, lặng lẽ đưa theo tiếng chim ríu tít trên ngọn trâm bầu.
Hoàng Đức Duy
// Đứng trước gương tre //
Lài
// Sửa lại vạt áo cho Duy //
Chiếc áo bà ba màu lụa trắng sữa ôm nhẹ lấy thân người, thắt ở eo rồi buông xuống, khiến dáng em càng thêm mảnh mai. Da em trắng, trắng đến độ mà nắng chiếu vàng là phát sáng.
Hoàng Đức Duy
// Nhìn mình trong gương //
Lài
Cậu út mặc cái áo ni đẹp thiệt đó.
Lài
Như tiên sa xuống trần, em nói thiệt đó không đùa đâu !
Hoàng Đức Duy
// Bật cười khẽ, môi cong lên nụ cười //
Hoàng Đức Duy
// Đội nón lá //
Hoàng Đức Duy
Đi thôi. Hôm nay em muốn ra chợ một chút. Ở trong nhà riết, buồn như giam lồng chim.
Chợ làng sáng ấy đông người, không khí náo nhiệt lạ thường. Mùi bánh rán, bánh tét, rồi mùi cá khô, mắm ruốc trộn lẫn nhau trong làn gió sớm. Duy đi giữa dòng người, chẳng có ai để ý đó là ai. Người ta chỉ thấy một cậu trai trắng trẻo mặc áo bà ba, nét mặt hiền lành như thiếu nữ, đôi mắt hay cười.
Hoàng Đức Duy
// Ôm một túi nhỏ, lựa rau lựa quả kỹ càng //
Gió lùa qua vạt áo, làm tóc em rối nhẹ. Ánh sáng lấp lánh xuyên qua vành nón, soi xuống đôi má hồng của em, khiến không ít người trầm trồ.
Đa nhân vật nữ
Cậu út nhà ông Hội đồng Hoàng đẹp thiệt đó đa.
Đa nhân vật nữ
Đôi mắt cậu đẹp thiệt y như mắt biếc vậy...
Lài
Cậu chủ, chỗ xoài ni ngọt lắm, để em lựa cho. // Gọi với //
Hoàng Đức Duy
// Gật đầu //
Ở phía trước, có một đoàn người ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng là nhà giàu, đang đi tới.
Đi giữa là một người con trai mặc áo gấm màu lam nhạt, tay cầm quạt giấy, dáng vẻ nhẹ nhàng. Đó là Bùi Anh Tú - vợ cả của cậu hai Nguyễn Trường Sinh.
Hoàng Đức Duy
*Nghe đồn người này đẹp nết, hiền lành, con trai nhà quyền quý lại rất được lòng ông bà hội đồng.*
Đúng lúc ấy, từ tay một gia nhân phía sau, một chiếc túi vải nhỏ rơi xuống. Trong đó có vài đồng Đông Dương. Duy trông thấy rõ, nhưng đoàn người đã đi xe mấy bước, không ai hay biết.
Không kịp nghĩ gì thêm...
Hoàng Đức Duy
//Cúi xuống, nhặt lấy//
Hoàng Đức Duy
Người nhà ai đánh rơi đồ rồi kìa!
Hoàng Đức Duy
// Cởi nón lá //
Hoàng Đức Duy
// Chạy theo //
Hoàng Đức Duy
Anh gì đó ơi ! Đợi một chút !
Giọng em trong trẻo, nhẹ mà rõ. Cả đoàn quay lại. Ánh mắt Bùi Anh Tú chạm vào Duy - giây phút ấy thời gian như khựng lại một nhịp.
Hoàng Đức Duy
// Chìa ra chiếc túi // Cái này...người nhà anh đánh rơi. Em thấy nên mang trả.
Bùi Anh Tú
Cảm ơn cậu. // Nhận lấy túi đồ //
Hoàng Đức Duy
// Gật đầu, cười nhẹ // Em đi trước, kẻo người nhà tìm
Hoàng Đức Duy
// Quay lưng bước đi //
Chiều hôm đó, Duy trở về nhà, nắng đã nhạt màu. Em đặt túi rau xuống, ngồi bên hiên ánh mắt mơ màng.
Lài
Cậu nghĩ gì mà ngồi thừ ra vậy ?
Hoàng Đức Duy
Không, tự nhiên thấy mình bước vào một khúc quanh mà thôi.
Comments