Chương 3

Sáng hôm ấy, trời trong đến lạ. Mây không một gợn, nắng trải lên vườn cau nhà họ Hoàng một dải lụa vàng. Chim hót ríu rít ngoài hàng tre, nghe như dàn đồng ca đón mùa xuân sớm.
Mà lạ thay, trong không khí rộn ràng ấy...trong lòng người lại chẳng ai thấy vui.
Căn nhà gỗ lim rộng lớn được lau dọn từ sớm. Chiếu hoa trải ngay ngắn giữa gian chính, bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói trầm. Từ ông hội đồng Hoàng đến bà cả, bà hai, các con cái và người trong họ đều tề tựu đầy đủ.
Mâm trầu cau xếp thành hình long phụng, bánh trái lễ tạt được bày kín cả sập.
Chỉ thiếu một người. Người duy nhất mà hôm nay phải có mặt, lại chẳng thấy bóng dáng.
Bà hội đồng Hoàng
Bà hội đồng Hoàng
" Cậu út không tới à ? " // ghé sát tai ông Hoàng, giọng đầy lo lắng //
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
// Không đáp. Gằn chặt quai hàm, đôi mắt đỏ lên vì giận nhưng cố kiềm chế. //
Trước bao nhiêu người, thể diện là thứ ông không thể đánh mất.
Tiếng mõ lục lạc leng kẻng vang lên nơi đầu ngõ. Tiếp sau đó là tiếng gọi của gia nhân.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Gia nhân : Nhà hội đồng Nguyễn tới rồi !
Từng bước chân của đoàn nhà trai vang lên đều đặn, vững vàng. Đi đầu là ông Nguyễn Hữu Thành - hội đồng Nguyễn, tay cầm quạt trầm, miệng cười ôn tồn. Bên cạnh là bà hội đồng, mặc áo gấm lam. Sau lưng là các gia nhân bưng tráp sính lễ, đi thành hàng ngay ngắn.
Nhà họ Hoàng chậm rãi đứng dậy.
Ông hội đồng Nguyễn
Ông hội đồng Nguyễn
Xin phép có đôi lời.
Ông hội đồng Nguyễn
Ông hội đồng Nguyễn
Nay nhà chúng tôi đến đây theo đúng hứa hẹn bao đời giữa hai họ, xin được chính thức ngỏ lời cưới cậu út Hoàng Đức Duy, về làm mợ út nhà họ Nguyễn.
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
// Khẽ gật đầu //
Bà hội đồng Hoàng
Bà hội đồng Hoàng
// Đưa tay lên lau lệ nơi khoé mi //
Không phải bà không cam lòng, chỉ là thời khắc ấy tới, bà lại thấy lòng mình trống hoác, như chính tay đưa con vào chốn không lui.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngồi sau rèm hoa //
Nghe rõ từng lời, từng tiếng chạm chén, từng tiếng "thuận duyên", "mối đẹp trăm năm" mà người lớn trao đổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Siết tay vào nhau//
Móng tay in hằn lên mu bàn tay trắng nõn. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, dù thời tiết hôm ấy chẳng lấy gì làm nóng.
Bà hai nhà hội đồng Hoàng
Bà hai nhà hội đồng Hoàng
Ủa, mà...sao không thấy cậu út Quang Anh đâu ?
Cả nhà như khựng lại trong một nhịp.
Ông hội đồng Nguyễn
Ông hội đồng Nguyễn
//Gượng cười// À...thằng nhỏ sáng nay có việc ở lò gạch trên huyện, chắc chưa về kịp. Chuyện lớn thì người lớn bàn, tụi nhỏ...ờm, đôi khi chưa hiểu được hết.
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
// Siết chặt tay ghế vịn //
Ông hội đồng Nguyễn
Ông hội đồng Nguyễn
Nụ cười trên môi ông Nguyễn chẳng thể cứu nổi cái tát vô hình giáng xuống thể diện nhà họ Hoàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Tim thắt lại //
Em không biết mình đang chờ điều gì. Chờ một ánh nhìn ? Một sự xuất hiện ? Một cái gật đầu ? Hay chỉ là tiếng gọi "Duy"? Nhưng không, người ấy không hề đến. Không hề.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nuốt nghẹn //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cắn nhẹ môi, gật đầu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đứng dậy bước ra khỏi rèm //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cúi chào //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy xin phép nhận lời gả
Ông hội đồng Nguyễn
Ông hội đồng Nguyễn
Tốt ! Tốt quá ! Mợ út nhà ta quả là người có nết !
Bà hội đồng Nguyễn
Bà hội đồng Nguyễn
// Nhìn kỹ Duy //
Không phải vì tò mò, mà như thể đang soi xét một món đồ quý hiếm, món lễ vật mà gia tộc may mắn có được. Trong ánh mắt bà, có gì đó khiến người khác rợn sống lưng và một chút gì như quyền lực cũ kỹ lẫn kiêu ngạo bọc nhung.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đứng im, mắt cụp xuống //
Em không buồn, cũng không khó. Chỉ có gió khẽ lùa qua mái tóc mỏng, như xoa dịu một linh hồn đang bước tới đoạn đường không thể quay đầu.
---
Khi khách đã về, nhà chỉ còn người thân với nhau.
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
// Ngồi phịch xuống ghế // Thằng cu này...giỏi hơn cả hai anh nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Bước lại, ngồi xuống cạnh cha //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha đừng gọi con là "thằng cu" nữa. Từ nay con không còn nhỏ nữa đâu.
Ông hội đồng Hoàng
Ông hội đồng Hoàng
// Nhìn em, ánh mắt xót xa //
Bà hội đồng Hoàng
Bà hội đồng Hoàng
// Đưa tay khẽ lau nước mắt //
---HẾT---

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play