Trong lúc cô đang suy nghĩa mà hồ rằng mình nên làm gì, độc nhiên tiếng gõ cửa làm cô tỉnh hồn.
Doãn Tư Tranh
Là ai đó, giờ nãy tôi không muốn gặp ai!
Minh Châu
Dạ, tiểu thư là em đây!
Doãn Tư Tranh
.. Vào đi Minh Châu..
Minh Châu
/ mở cửa /
Minh Châu
/ nghiêng mình / Tiểu thư, em biết xảy ra chuyện đó làm người mất bình tĩnh, nhưng sáng mai là có cuộc hợp quan trọng nên em nghĩ người nên ngủ sớm đi ạ, em sẽ giúp người thay quần áo
Tiểu thư nếu người có phật lòng em xin người hãy..
Doãn Tư Tranh
/ dựt mình /
Doãn Tư Tranh
/ quỳ xuống theo / Này, Minh Châu, đứng dậy rồi ra ngoài đi
Doãn Tư Tranh
Ta ổn!!
Minh Châu
.. Tiểu thư... / khóc / , Em xin người có gì hãy bảo với em, đừng có chuyện gì xảy ra đấy ..
Doãn Tư Tranh
Được rồi, em ra ngoài đi
Minh Châu
Dạ..
Minh Châu rời đi, Tư Tranh đứng dạy ngồi xuống bàn làm việc.
Doãn Tư Tranh
Haiz, trong cuốn tiểu thuyết hư ảo này không biết phải làm thế nào, dù gì mình cũng chỉ mới vừa đọc nửa quyển truyện, làm sao mình đoán được tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra chứ.
Doãn Tư Tranh
Một đại tiểu thư đỏng đảnh, hôm ăn lười làm, sự nghiệp thì chẳng ra đâu mà tính cách thì chẳng ra gì, vậy mà lại là hôn thê của con trai tập đoàn lớn?
Doãn Tư Tranh
/ chóng cằm / . Chuyên gia đi phá nát gia đình người khác, vừa rồi thì lại quậy tung công ty chỉ vì nam 9 nhìn nữ 9 một cái.
Doãn Tư Tranh
Không biết nên giúp con nhỏ này như thế nào đây nữa, sự nghiệp bằng không, còn mặt mũi thì âm luôn, hằng ngày đều có hàng trăm hàng ngàn bài báo âm độ cho con nhỏ này.
Doãn Tư Tranh
Không biết, ngày mai phải đối diện như thế nào đây nữa!!
Doãn Tư Tranh
/ úp mặt xuống bàn / Trời ơi!!!
-------/-------/---
Người ta nói Doãn Tư Tranh là một cơn bão.
Nhưng có ai để ý rằng… đôi khi bão cũng bị chính mình cuốn đi?
Tư Tranh tỉnh dậy trong một căn phòng rộng gần 200 mét vuông, trần nhà cao vút, rèm cửa thêu chỉ vàng, và ánh nắng 9 giờ sáng chiếu xuyên qua tấm kính pha lê khổng lồ.
Một giọng máy lạnh lùng vang lên:
“Tiểu thư, 10 giờ sáng hôm nay – họp hội đồng quản trị. Vị trí Chủ tịch Tạm quyền sẽ được quyết định lại.”
Tôi nhìn quanh. Một căn biệt thự. Một tấm gương lớn.
Một gương mặt lạ, nhưng lại… quen thuộc một cách kỳ lạ.
Doãn Tư Tranh
Tôi đã xuyên vào tiểu thuyết.
Và thân xác này – chính là Doãn Tư Tranh – ác nữ kinh điển, người mà tác giả dùng cả trăm chương để dìm chết không thương tiếc.
“Tốt,” tôi lẩm bẩm, chỉnh lại cà vạt.
“Đã cho tôi cơ hội thứ hai… thì lần này, tôi không thua.”
Bước ra khỏi cửa
Minh Châu
Huh..?? CaVat?? Tiểu thư sao hôm nay người mặc có vẻ.. lạ quá..
Minh Châu
/ thì thầm / Đó giờ tiểu thư có mặc mấy bộ đồ như thế này hả ta..
Doãn Tư Tranh
Minh Châu em thay đồ đi rồi đi cùng ta.
Minh Châu
Dạ, dạ!
Doãn Tư Tranh, bước đi chỉnh tề
Với mái tóc cột cao, oai phong, mạnh mẽ
Doãn Tư Tranh
Doãn Tư Tranh của nguyên tác: kiêu ngạo, bốc đồng, thích ai thì cưỡng ép người ta, ghét ai thì dẫm nát danh dự họ.
Và kết cục? Bị vứt bỏ, bị phản bội, rồi tai nạn… chết không ai buồn tiếc.
Nhưng tôi thì khác.
Tôi đến từ thế giới thật.
Tôi từng sống trong một xã hội nơi dư luận có thể giết người nhanh hơn dao, nơi mỗi cái like có thể là lời nguyền.
Tôi không có ý định làm phản diện rẻ tiền.
Nếu phải phản diện, tôi sẽ là phản diện khiến kịch bản phải quỳ gối.
Comments