Một Doãn Tư Tranh đứng thẳng lưng, không một chút run sợ trước dàn cáo già quyền lực.
– Mỗi câu nói đều chắc nịch, không lên giọng nhưng lời lẽ sắc như dao mổ.
– Không còn cái dáng vẻ bối rối, mắt ươn ướt hay lệ thuộc như ngày xưa.
Cô không xin phép. Cô ra lệnh.
Doãn Tư Tranh
Nếu các người muốn đấu, tôi sẽ chơi. Nhưng luật là tôi đặt.
Bàn tay Doãn lão gia đang định gõ cửa – chợt khựng lại.
Trên mặt ông – không phải giận dữ. Cũng không phải ngạc nhiên.
Mà là… một tia ám ảnh.
Một nỗi kinh ngạc chậm rãi và sâu hoắm.
“Đây là… con gái mình sao?”
“Đây là… con gái mình sao?”
“Cái bóng của mẹ nó ngày xưa… từng yếu ớt và cam chịu.
Vậy mà giờ nó lại giống như… một thanh kiếm chưa từng được rút ra.”
“Lạnh. Tỉnh. Hiểm. Nhưng… không sai.”
“Con bé này… không còn là tiểu Tranh của ngày trước.”
“Nếu con bé thực sự muốn giành quyền…
Thì lần này, ta sẽ không ngăn nó nữa.
Cứ để nó… đi theo con đường máu lạnh này.
Bởi vì có khi… chính nó mới là người duy nhất đủ tàn nhẫn để giữ lấy đế chế này.”
Từ bên trong, Tư Tranh ngẩng đầu đúng lúc – như cảm nhận có ai đó đang nhìn.
Cô liếc ra cửa kính. Nhưng khi cô mở ra xem – ông đã quay lưng bước đi.
Không nói một lời. Không để lại dấu hiệu.
Nhưng kể từ khoảnh khắc đó…
Ba cô bắt đầu nhìn cô bằng một đôi mắt khác.
Không còn coi cô là “con gái yếu đuối” nữa…
Mà là một người có thể trở thành sói giữa bầy sói.
Hội đồng dần dần rơi vào yên lặng, sau khi Tư Tranh drop câu chốt “Cho tôi ba tháng, nếu không tăng 12% lợi nhuận – tôi tự rút.”
Không ai trả lời. Nhưng sự im lặng đó chính là chấp nhận.
Một vài người nhìn cô như thể mới nhận ra một sinh vật lạ đã thế chỗ Tư Tranh cũ.
Phó Giám Đốc Ngô: im lặng.
Trần cáo: mặt nhăn như nhai phải đá.
Còn Tư Tranh? Chỉ… thở một hơi thật khẽ.
Doãn Tư Tranh
/ thu lại USB, đứng dậy, gõ nhẹ ba ngón tay lên mặt bàn/
Doãn Tư Tranh
Cuộc họp kết thúc. Mọi người có ba ngày để gửi lại báo cáo tình hình thật sự của các ban. Tôi không muốn nhìn thấy một con số giả nào.
Và rồi… cô rời đi.
Không cúi đầu. Không chờ ai rời trước.
HÀNH LANG – SAU CUỘC HỌP
Tư Tranh bước ra hành lang dài, đôi giày gót nhọn vang lên từng nhịp sắc bén.
Người trong công ty lén nhìn – ngỡ ngàng trước khí chất không còn giống “tiểu thư sống dựa vào quyền lực gia tộc” ngày trước.
Cô rẽ trái – đi thẳng vào thang máy riêng.
Không biết rằng: camera an ninh ghi lại rõ từng bước đi của cô, và… một người nào đó đang xem lại toàn bộ qua màn hình.
Lặng lẽ ghé thăm mộ mẹ
Ngược vibe một chút – sau khi tung hoành nơi họp hành, cô lại đứng lặng trước bia mộ mẹ mình.
Doãn Tư Tranh
Tại sao.. Mình lại kêu người chở lại đây nhỉ? / nhìn chằm chằm vào bia mộ /
Doãn Tư Tranh
.. / ngồi xuống /
Doãn Tư Tranh
/ mở điện thoại lên /
Doãn Tư Tranh
/ lướt một hồi, vào phần ghi chú để note vài thứ /
Doãn Tư Tranh
/ thì gặp một tờ note /
Doãn Tư Tranh
/ Đọc thầm / .
“Mẹ à…
Nếu con không mạnh mẽ, sẽ chẳng ai cứu con.
Con không biết sẽ trở thành loại người gì…
Nhưng con hứa… sẽ không chết như mẹ.”
Doãn Tư Tranh
.. Rốt cuộc, nguyên tác giả lại cho cô ta làm phản diện? rốt cuộc lí do gì lại cho cô ta chết chứ?
---
điện thoại rung
Người gọi: Khắc Phó Lăng
Anh không nói nhiều, chỉ một câu
“Tôi nghe nói… cô dọa bay cả hội đồng Tư Tranh à, từ khi nào cô biết cắn?"
Comments