Chapter 2

Mạc Hàn Lâm để cậu tự sinh tự diệt nơi phòng khách, bản thân đi vào phòng bếp nấu cháo.
Hai thế giới tách biệt.
Một bên im ắng chỉ có thể nghe tiếng động của nồi niêu xoong chảo.
Bên thì đầy những câu hỏi vô tri của cậu phát ra không có một lời giải đáp.
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
//Thích thú nhìn xung quang bể cá đôi mắt sáng rực//
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
Chúng mày đẹp quá.
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
Trong đó có mát không?
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
Nhìn tụi mày chơi vui như thế sao không nói chuyện với tao?
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
Cho vào với nha cá ơi.//Hai tay đặt lên kính, mặt áp sát vào bế cá//
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
Ực.//Vô thức liếm môi//
Ọt ọt~
Bụng nhỏ lại không yên phận đánh trống, cậu rời khỏi mặt kính nhìn xuống bụng rồi nhìn mấy con cá trong bể.
Chỉ nghe được tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn.
Cùng lúc đó cháo cũng đã nấu xong Mạc Hàn Lâm đậy nắp lại ra ngoài xem thử.
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
//Dựng ghế xuống, chớp mặt nhìn mấy con cá rồi cười//
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
Chẳng thà ăn luôn tụi mày cho rồi.//Đứng lên ghế loay hoay//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
!?! //Trợn tròn mắt nhìn cậu//
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
//Chân vừa chạm mặt nước liền bị hắn kéo ra sau//
Rầm!
Cả cơ thể cậu đổ dồn về phía sau, cơ thể nhỏ theo đó ngã gọn trên người hắn.
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
//Hé một mắt nhìn, dần thả lỏng//
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
Không đau lại còn rất êm nữa.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Êm đúng không?
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
Vâng ạ.//Gật đầu khi có người hỏi//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Cậu đang nằm trên người tôi!//Nhíu mày//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
"Lại còn gật đầu, mình rước báo vào nhà sao?"
Cậu thấy vậy vội vàng ngồi dậy, ngoan ngoãn ngồi một góc đợi lời phán quyết cuối cùng.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Ngồi dậy, tay đỡ chán bất lực nhìn người trước mặt//
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
//Hối lỗi nhìn sàn nhà không dám ngước lên//
Khi vừa ngồi dậy vẻ mặt hắn rất đáng sợ cứ như sơ suất một cái cũng có thể mất đầu.
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
"Đáng sợ quá"
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
"Muốn về..."
Lời nói trong suy nghĩ vô thức nghĩ đến, không phải vì nhớ ra gì đó...
Đơn giản vì cậu cũng có nhà để về nhưng lại không nhớ nó nằm ở đâu.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Lời nói như nước đổ đầu vịt.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Dặn tới dặn lui cậu vẫn không xem lời nói tôi ra gì mà.//Đứng lên//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Không quan tâm cậu đi thẳng vào bếp//
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
...
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
//Nhìn mấy con cá ban nãy mình làm hoảng sợ núp một góc//
Du Hòa Di |Cậu|
Du Hòa Di |Cậu|
"Chúng ta giống nhau"
Cậu đứng dậy dọn dẹp mớ hỗn độn bản thân gây ra.
Sàn nhà được cậu quét dọn sạch sẽ.
Nhận thức được bản thân là mối đe dọa cho người khác cậu ngẩng đầu nhìn căn nhà một lần rồi mở đi ra ngoài.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play