Nhặt Được Nhóc Đáng Yêu |Đam Mỹ|
Chapter 5
Bây giờ đã 12 giờ đêm, gió lạnh bắt đầu thổi mạnh hơn.
Trong màn đêm, căn phòng không quá lớn không quá nhỏ chứa đựng hai con người.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Khoanh tay lưng dựa vào ghế ngủ//
Cửa sổ không đóng gió lạnh thổi vào trong phòng, thiếu niên nhỏ khẽ nhíu mày vì lạnh.
Du Hòa Di |Cậu|
//Dần mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa//
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khắp phòng.
Du Hòa Di ngồi dậy nhìn người bên cạnh ngủ ngon lành không dám đánh thức.
Cậu vì đói bụng dẫn tới ngất xỉu, cơ thể thiếu dinh dưỡng nhẹ.
Thấy hộp đồ ăn trên tủ đầu giường cậu nhẹ nhàng với tay tới ôm lấy hộp đồ ăn một cách chầm chậm không làm lay động đến hắn.
Du Hòa Di |Cậu|
//Vui vẻ trèo xuống giường, ngồi dưới đất mở hộp cơm ra//
Du Hòa Di |Cậu|
//Múc cơm cho vào miệng, hai mắt sáng rực//
Du Hòa Di |Cậu|
Ưm...ưm..//Tay áp lên má vui vẻ thưởng thức//
Du Hòa Di |Cậu|
"Thật sự ngon quá đi"
Du Hòa Di |Cậu|
"Sáng giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng hết"
Du Hòa Di ăn như hổ đói lâu ngày chưa được cho ăn.
Tiếng chóp chép, lục đục của hộp đồ ăn làm hắn tỉnh giấc.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Xoa thái dương, mở mắt nhìn lên giường//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
"Lại trốn..?"
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
"Cái gì kia?"//Nhíu mày, đứng dậy vòng qua bên kia//
Một cái đầu đầy tóc lắc qua lắc lại, miệng lẩm bẩm đủ thứ làm hắn tò mò muốn xem thử.
Du Hòa Di |Cậu|
!? //Giật mình, ngước mặt lên//
Du Hòa Di |Cậu|
Xin lỗi...xin lỗi...//Rưng rưng//
Du Hòa Di |Cậu|
Em không cố tình ăn của anh đâu!
Du Hòa Di |Cậu|
Thật đó, em nói thật!
Du Hòa Di |Cậu|
Đừng...đuổi em nha!
Du Hòa Di |Cậu|
Tại em đói bụng...
Thấy hắn không nói gì cậu càng thêm sợ hãi, đôi mắt rưng rưng trực trào sắp không trụ nổi mà rơi nước mắt.
Cậu thật sự bị dọa sợ rồi, hắn im lặng là đáng sợ nhất.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Nín đi, tôi đã nói gì đâu.//Thở dài, bất lực nhìn cậu//
Một con mèo biết ăn vụng, mặt mày nhem nhuốc vươn vãi hạt cơm trên mặt.
Vừa thương vừa buồn cười.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Đi lại tủ rút giấy, với tay lau miệng cho cậu//
Hành động dịu dàng của hắn làm vơi đi nổi sợ trong lòng cậu.
Du Hòa Di |Cậu|
Hì hì.//Cười ngốc//
Du Hòa Di |Cậu|
Anh ăn không ạ.//Chớp chớp mắt//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Không ăn.//Lắc đầu//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Không ngồi trên giường mà ngồi dưới đây?
Du Hòa Di |Cậu|
Giường xịn như vậy làm bẩn không có tiền đền đâu.//Chu chu môi nói//
Du Hòa Di |Cậu|
Em đói.//Tay nhỏ xoa bụng//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Ăn hết đống đó còn chưa no?
Du Hòa Di |Cậu|
No sao được, người ta đang tuổi ăn tuổi lớn mà.//Lẩm bẩm//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Tôi đi gọi bác sĩ xem thử được xuất viện chưa.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Ngoan ngoãn leo lên giường đi.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Rời khỏi phòng đóng cửa lại//
Comments