Nhặt Được Nhóc Đáng Yêu |Đam Mỹ|
Chapter 4
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Làm trò gì khó coi vậy?
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Đứng lên đi theo sau lưng cậu, quan sát xem cậu làm gì//
Du Hòa Di |Cậu|
//Cảm nhận được có người đi theo bất giác quay đầu nhìn//
Du Hòa Di |Cậu|
"Còn đi theo mình làm gì?"
Du Hòa Di gỡ hai chiếc dép dưới chân cầm lên trên tay, quay đầu nhìn xem hắn còn theo mình không.
Thấy hắn vẫn còn đi theo chân cậu bước nhanh hơn.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Vẫn đi theo sau//
Du Hòa Di |Cậu|
//Không vui, túm quần lên chạy một mạch//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
"Muốn chạy?"
Mạc Hàn Lâm đuổi theo sau hắn không chạy, hai sải chân của cậu bằng một bước thường của hắn.
Cảm giác trên lệch chiều cao thấy rõ, rất nhanh hắn đã đuổi kịp cậu.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Túm cổ áo cậu xách lên//
Du Hòa Di |Cậu|
Aaaa!Thả ra!//Vùng vẫy, tay chân vơ loạn xạ trên không trung//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Im!//Gằng giọng//
Du Hòa Di |Cậu|
//Im thin thít, mím môi//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Sao tôi lại phải đuổi theo cậu chứ.//Vò đầu//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Người thì có một mẫu, mặt mũi đâu cũng xấu.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Đụng đâu thì...bể đó...//Càng nói càng nhỏ//
Du Hòa Di |Cậu|
//Rưng rưng sắp khóc//
Du Hòa Di |Cậu|
Oaaa...hức..!//Òa khóc lớn//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Giật mình thả cậu xuống//
Hắn mắng cũng đã mắng, la cũng đã la.
Bây giờ còn sỉ nhục thẳng mặt cậu.
Sao trên đời lại có người vô lý như vậy?
Du Hòa Di khóc lóc thảm thiếc người đi ngang ai cũng nhìn.
Tay chân hắn cứng đờ nhìn cậu khóc mà không biết dỗ dành sao.
Sống 25 năm trên đời lần đầu tiên hắn gặp trường hợp khó xử như này.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Đừng khóc nữa.//Nhỏ giọng//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Tôi không cố ý nói vậy đâu.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Thật ra...cậu cũng xinh lắm.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Đáng yêu nữa...nên đừng khóc.
Du Hòa Di |Cậu|
Hức...//Ngẩng khuôn mặt tèm hem nước mắt nước mũi nhìn hắn//
Du Hòa Di |Cậu|
Không xinh hức...không đáng yêu.
Du Hòa Di |Cậu|
Đẹp trai, đẹp trai.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Được đẹp trai.//Lau nước mắt cho cậu//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Tôi đón cậu về nhà được không?
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Không đuổi cậu đi nữa, muốn ở muốn đi thì tùy.
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Ừm.//Gật đầu//
Du Hòa Di |Cậu|
Vậy chúng t...//Ngất đi, ngã nhào vào lòng hắn//
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
//Hai tay đưa lên đỡ lấy cậu//Này, sao vậy!?
Mạc Hàn Lâm |Hắn|
Nhóc không sao chứ!//Lay người cậu//
Không động tĩnh Mạc Hàn Lâm đưa tay luồng qua chân bế cậu lên.
Hắn bắt một chiếc xe chở cậu tới bệnh viện ngay sau đó.
Cậu được đưa vào phòng khám hắn mới yên tâm thả lỏng cơ thể dựa lưng ra sau ghế.
Trước giờ hắn chưa từng có cảm giác lo lắng, sợ hãi cho một người.
Comments
Anny
Ko bik chap 1,2,3 sao nhưng chap 4 cx hay =))
2025-06-08
1
Kamiyama Kamishi Haruka
Tg ơi truyện hay lắm nhm cho e hỏi có ngược ko ạ.....
2025-06-08
1