[RhyCap] Xin Lỗi, Em Đã Từng Yêu Anh
Chương 2
Một buổi tối cũng như mọi buổi tối
Quang Anh vẫn chưa về nhà.
Căn phòng yên ắng đến lặng người. Chỉ còn tíếng lật giở sách của một thanh niên ngồi trên sofa chờ chồng về nhà như thường lệ.
Em buồn ngủ nhưng vẫn đọc sách câu giờ chờ cái tên tồi kia.
Quyển sách trên tay Đức Duy rơi xuống. Em ngủ quên lúc nào không hay.
Tầm 30 phút sau, tức là đồng hồ điểm 9 giờ tối
Tiếng ô tô kêu ngoài cổng làm em tỉnh giấc.
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Hoàng Đức Duy
Hở?? Mình ngủ quên sao?
Hoàng Đức Duy
//cất sách//
Hắn đi từ cửa bước vào, phía sau còn là một cô gái trẻ.
Hình như cô ấy ít hơn em vài tuổi.
Hoàng Đức Duy
Chào anh về nhà-
Nguyễn Quang Anh
Biết là phong tục nạp thiếp khi xưa giờ đã cổ hủ, nhưng tôi sẽ phá luật
Em khó hiểu nhìn hắn. Bỗng trong đầu em ngờ ngợ ra gì đó.
Đức Duy là vợ cả, còn cô ấy là vợ hai sao???
Đào Thanh My
//rụt rè bước vào//
Đào Thanh My
Chào anh, em là Đào Thanh My ạ
Hoàng Đức Duy
Ừ chào em, anh là Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Biết chào hỏi nhau như vậy là tốt!
Đức Duy cười gượng. Em tự hỏi, hắn ghét em đến nỗi phải lấy thêm vợ hai mới chịu à?
Đúng thật, trong cái nhà này em chỉ là người dưng thôi...
Nhưng rõ ràng dẫn My vào nhà là đang dẫn tiểu tam vào nhà trước mặt chính thất mà?
Hắn lại hiểu theo nghĩa khác, tiểu tam như vợ hai.
Khi đang trầm ngâm suy tư về hành động sai trái của Quang Anh, My khẽ đổi giọng đòi hỏi Đức Duy
Đào Thanh My
Thấy vợ hai vào nhà mà không biết đường rót nước mời à?
Rõ ràng trước mặt Quang Anh, cô ta ra dáng ngây thơ vô tội. Nhưng ngay bây giờ, hắn không có ở đây, cô ta là một con cáo già đội lốt cừu non!
Hoàng Đức Duy
À tôi xin lỗi, tôi quên chút!
Hoàng Đức Duy
//rót nước//
Hoàng Đức Duy
//đẩy cốc nước sang//
Đúng khoảnh khắc đó, Quang Anh từ cầu thang đi xuống.
Đào Thanh My
//đổ nước vào áo//
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày//
Đào Thanh My
Đức Duy à, em biết anh thấy em vào nhà như tiểu tam...
Đào Thanh My
Như vậy là em sai, em xin lỗi... Hức...
Đào Thanh My
Nhưng sao anh không cho em xin lỗi mà còn tạt nước vào người em cơ chứ..?!
Với tài diễn xuất đỉnh cao, My dùng mắt nai nhìn Quang Anh...
Đào Thanh My
Anh Quang Anh... Em biết là việc em quyến rũ anh để được vào cái nhà này...
Đào Thanh My
Hức... Là sai... Như vậy là phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta...
Đào Thanh My
Đáng ra em nên biết điều một chút... Để không bị TẠT NƯỚC... Hức...
...thành công lấy được lòng của hắn!
Nói xong, cô gái trẻ đứng dậy, ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy vai, rúc vào một góc, khóc thút thít như tăng thêm độ nóng trong hắn.
Kim giây trên đồng hồ nhích từng bước một, rạch từng lát thời gian mỏng manh mà đáng lẽ ra Đức Duy không bao giờ phải nghe lại lần nữa.
Em không muốn giải thích gì thêm, vì em biết, dù có nói nhiều đến đâu cũng không lọt tai hắn đến một chữ.
Đức Duy đứng đó, mắt mở to nhìn Quang Anh.
Người đàn ông ấy... ánh mắt giận dữ đến đỏ ngầu.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ngờ mày lại ích kỷ vậy đấy?
Hắn thốt lên, giọng nói tràn đầy căm ghét.
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ// Tới cuối cùng... Anh vẫn không tin em
Tiếng cốc thuỷ tinh vỡ rạch nát không gian, xé tan màn đêm yên tĩnh.
Cốc thuỷ tinh đập vào thái dương. Mắt Đức Duy mờ đi. Mùi máu tanh lan ra.
Mọi thứ chìm trong bóng tối...
Hắn đã tin lời My rồi mất kiểm soát mà giết chết chính người vợ của mình chỉ để trả thù cho kịch bản giả dối do kẻ thứ ba biên soạn.
Kế hoạch đoạt chiếm vị trí vợ Quang Anh của My hoàn thành!
Comments