[RhyCap] Xin Lỗi, Em Đã Từng Yêu Anh
Chương 4
Ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Thời gian cứ trôi như nước rỉ qua kẽ tay, chạm chạp nhưng tàn nhẫn.
Thoắt cái, mùa hè năm đó hoá thành mùa đông năm sau, cái nắng oi ả nhường chỗ cho từng đợt gió lạnh cứu vào da thịt.
Chẳng có em. Quang Anh vẫn sống. Nhưng đâu ai biết hắn sống còn thở nhưng chết nửa người.
Hắn không còn tâm trạng làm gì nữa. Trong hắn bắt đầu thấy trống trống.
Nói thẳng ra là bắt đầu nhớ em.
Đông lạnh. Không ai nhắc Quang Anh giữ ấm. Không ai đắp chăn cho mỗi đêm.
Kể cả tất tần tật việc nhà đều một tay hắn làm.
Đi làm về mệt, không ai ra chào hay mời cốc nước.
Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như gió thoảng giờ biến mất rồi. Thật vô nghĩa khi sống tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Giá như tôi không tồi với em thì bây giờ em vẫn còn ở đây...
Nguyễn Quang Anh
Tôi bắt đầu thấy nhớ em rồi, Đức Duy à...
Ấy vậy mà những tháng đầu...
Nguyễn Quang Anh
Thế cũng tốt
Nguyễn Quang Anh
Trước giờ phiền chết đi được!
Nhưng đêm về, trời lạnh bao nhiêu thì căn phòng hắn nằm lạnh gấp đôi.
Hắn thiếu hơi em đến nỗi cầm chăn gối sang phòng em nằm.
Đêm ngủ còn từng vô thức quay sang định kéo chăn cho ai đó nhưng bên cạnh chỉ là khoảng không trắng xoá.
Không ai biết đến sự mất tích bí ẩn của dâu nhà họ Nguyễn. Họ chỉ đơn giản nghĩ em không thích ra ngoài.
Rồi cô ta bắt đầu ra tay. Nhẹ nhàng, ngọt ngào. Lời nói ngọt như mật rót vào tai, nũng nịu xin tiền, vay nợ.
Nhưng bây giờ lời mật ngọt của cô ta đối với hắn thật ghê tởm. Ít ra nếu đó là Đức Duy, Quang Anh như được chữa lành.
Nguyễn Bảo Nhật
Mày kêu mượn tao 100 triệu mà giờ đứng ngơ ra đấy là sao?
Nguyễn Quang Anh
Tao đâu có vay mượn gì mày đâu?
Nguyễn Bảo Nhật
Con bồ của mày đấy? Vui chưa?
Nguyễn Bảo Nhật
Nó bảo anh Quang Anh của nó thiếu thốn nên tao cho mượn đấy
Nguyễn Bảo Nhật
Tao biết thừa mày không thiếu gì, nhưng vì mày không nghe lời tao yêu Đức Duy đi, nên tao trả thù hộ Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Mày là bạn thân tao mà sao nỡ làm vậy...
Nguyễn Bảo Nhật
Ai bảo mày ngu?
Nguyễn Bảo Nhật
Cẩn thận về nhà không còn tiền tiết kiệm trong nhà, để rồi phải bán xe trả nợ tao!
Nguyễn Quang Anh
Tao... Phải tìm cô ta... Cô ta phải trả cho mày!
Nguyễn Bảo Nhật
Bốc hơi rồi!
Đúng như lời Nhật đồn, toàn bộ số tiền tiết kiệm trong nhà không cánh mà bay.
Quang Anh sốc đến mức suýt ngất.
Không thể quay lại gia tộc Nguyễn muợn tiền vì sợ mang tiếng cháu đích tôn mà để bị gái lừa tiền, lừa tình, con dâu thì bỏ đi vì chồng tồi.
Chắc phải đứng trước gương kiểm điểm lại bản thân, chỉ vào gương nói "NHỤC" "TỒI" "NGU" mà ngại dùm bản thân chứ nói gì đến ra đường bị người ta khinh rẻ?
Cuối cùng, hắn bán luôn chiếc ô tô duy nhất --- thứ từng là tài sản quý giá nhất mà hắn có.
Nguyễn Quang Anh
Nhiêu đây đủ chưa?
Nguyễn Bảo Nhật
//đập vai hắn// Tao đã nói rồi nhưng không chữ nào lọt tai. Giờ bạn khổ nên tao sẽ giúp một tay!
Nguyễn Quang Anh
Nghe tao nói không? Đủ chưa?
Nguyễn Bảo Nhật
Không cần giúp à?
Nguyễn Bảo Nhật
Đừng có bày đặt sĩ làm như ta đây dễ kiếm tiền!
Nguyễn Bảo Nhật
Chờ đến ngày mở cái điện thoại lên mà đọc tin nhắn tao gửi, nhớ thực hiện liền không mất cơ hội!
Nguyễn Quang Anh
Gặp Đức Duy á ?! //mắt sáng lên//
Nguyễn Bảo Nhật
Mày nhớ vợ cũ tới mức đó à???
Vài ngày sau đó, Quang Anh thất thần ngồi uống cafe, tiếng thông báo tin nhắn reo lên.
Nguyễn Quang Anh
//lười nhác nhìn điện thoại//
"Tao nghe nói tập đoàn HDD đang tuyển. Mày thử nộp đi, không thì nhịn đói!"
Hắn cười nhạt, seen không rep.
Hắn chẳng còn lòng tự trọng nữa rồi. Mất hết rồi. Bây giờ đi làm thuê cho ai cũng được, miễn có tiền ăn là được.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tập đoàn HDD?
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy à?
Nguyễn Quang Anh
Á á không không, chắc chỉ do mình tưởng tượng thôi...
Ngày đi phỏng vấn, trời mưa lất phất. Hắn đội mưa, tóc ướt loà xoà che cả mắt.
Nguyễn Quang Anh
Bình thường trời đẹp lắm mà đến ngày tôi ra đường lại trở mưa à?
Hắn chỉ biết cúi đầu, đưa tay lên gạt mấy sợi tóc dính vào trán, lặng lẽ bước vào, nộp hồ sơ.
Cũng đâu ngờ rằng... Nơi hắn bước vào lại chính là ngọn lửa cuối cùng của địa ngục mà hắn đã tự tay đẩy bản thân xuống.
Và kẻ ngồi ở ngai cao kia... Chính là người từng bị hắn phản bội!
Comments