Có Một Bé Bông Được Để Lại Ở Biệt Phủ
Chap 4
Trình Khải /anh/
/mặc quân phục, đứng trước cửa/
Trình Khải /anh/
Tôi có việc, chiều mới về
Tô Bối Bối /bé/
/ngồi co trên ghế, ôm Gạo Gạo/ Dạ… Bối Bối sẽ… sẽ ngoan…
Trình Khải /anh/
/liếc nhìn/ Đừng nghịch điện. Đừng mở cửa
Trình Khải /anh/
Nhớ chưa?
Tô Bối Bối /bé/
/gật đầu/ Bối Bối..nhớ rồi…
Anh bước đi. Cửa khép lại. Không gian yên ắng. Bé ngồi im, một lúc mới chớp mắt
Tô Bối Bối /bé/
/nằm trên sofa, trán đỏ nhẹ, da trắng bệch hơn mọi hôm/
Tô Bối Bối /bé/
/ôm chặt Gạo Gạo quanh người, mặt úp vào gối/
Tô Bối Bối /bé/
/thì thào/ Gạo Gạo ơi… đầu Bối Bối quay quay…
Tô Bối Bối /bé/
/lật người ngồi dậy, lấy tay chà má mình thật mạnh, cố tỉnh táo/
Tô Bối Bối /bé/
Hổng..hổng được nằm nhiều… anh sẽ nghĩ là làm biếng…
Tô Bối Bối /bé/
/đi chậm ra bếp, lấy ly nước, tay run, suýt làm rơi/
Tô Bối Bối /bé/
/uống một ngụm, lại ho khẽ, nước trào ra môi, không kịp lau/
Tô Bối Bối /bé/
/cười ngốc, tự trấn an/ Nhỏ...nhỏ xíu à… hong sao đâu…
Tô Bối Bối /bé/
Uống nước vô… là hết..hết nóng rồi…
Tô Bối Bối /bé/
/quay lại phòng, bò lên giường, ôm gấu sát ngực/
Tô Bối Bối /bé/
/rúc mặt vào lông gấu/ Nếu ba..ba nhỏ ở đây… chắc sẽ cho uống thuốc dâu…
Tô Bối Bối /bé/
Ba lớn sẽ hôn trán… rồi nói: "Bối Bối ngoan, ngủ đi…"
Cửa mở. Giày ướt bước vào sàn
Trình Khải /anh/
/gỡ áo khoác, nhìn quanh phòng khách/ Tô Bối Bối?
Trình Khải /anh/
/nhíu mày, bước vào phòng ngủ/
Tô Bối Bối /bé/
/nằm cuộn trong chăn, không nhúc nhích/
Tô Bối Bối /bé/
/mặt đỏ ửng/
Trình Khải /anh/
/giọng nặng xuống/ Sốt à?
Tô Bối Bối /bé/
/khẽ rên, không mở mắt, mặt cau lại, lông mày run run/
Trình Khải /anh/
/bước nhanh tới, vén chăn/ Có mỗi việc nằm yên cũng không làm được?
Tô Bối Bối /bé/
/giật mình, mở mắt lờ đờ/ Bối… Bối Bối… hổng có…
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối hong..hong dám làm phiền…
Tô Bối Bối /bé/
/ngồi bật dậy nhưng choáng, lảo đảo suýt ngã/
Trình Khải /anh/
/nắm lấy vai, cau mày/ Ngốc vừa thôi! Nằm xuống!
Tô Bối Bối /bé/
/tay ôm gấu sát hơn, cuống quýt/ Xin lỗi… thiệt mà… Bối Bối hong cố ý…
Tô Bối Bối /bé/
Hồi sáng… mới hơi mỏi mỏi hoi…
Tô Bối Bối /bé/
/cúi đầu, hai tay siết chăn, giọng nhỏ như muỗi kêu/
Tô Bối Bối /bé/
Nếu… nếu anh giận… anh đừng nói với ba nha…
Tô Bối Bối /bé/
Ba nhỏ biết… sẽ lo lắm…
Trình Khải /anh/
/nhìn bé, đôi mày vẫn cau lại nhưng không nói gì thêm/
Trình Khải /anh/
/đứng dậy, rời khỏi phòng/
Trình Khải /anh/
/mang khay vào, đặt xuống bàn/
Trình Khải /anh/
Ngồi dậy. Ăn chút cháo
Tô Bối Bối /bé/
/không nhúc nhích/
Trình Khải /anh/
/giọng cộc hơn/ Nghe không?
Tô Bối Bối /bé/
/rướn lên một chút, mắt đỏ, tay run run đỡ lấy cái tô/
Tô Bối Bối /bé/
/thều thào/ Bối Bối… tự..tự ăn được…
Thìa chạm môi, cháo còn nóng. Bé giật nhẹ
Trình Khải /anh/
Đừng bày đặt. Miệng đau chỗ nào?
Tô Bối Bối /bé/
/rụt cổ/ Nóng… hổng hổng phải… tại miệng đâu…
Trình Khải /anh/
/thở nặng nề, múc muỗng khác thổi nhẹ rồi đưa tới/
Tô Bối Bối /bé/
/do dự, nhưng vẫn há ra, nhấm từng chút nhỏ/
Ăn được nửa chén. Anh đặt tô xuống. Lấy thuốc và ly nước ra
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối… hổng hổng uống được…
Tô Bối Bối /bé/
To quá… nghẹn… nghẹn chết…
Trình Khải /anh/
/cộc lốc/ Không chết được
Trình Khải /anh/
/không nói nữa, trực tiếp đưa viên thuốc tới sát môi bé/
Tô Bối Bối /bé/
/nước mắt tràn ra/ Bối Bối sợ mà… sợ thiệt mà…
Tô Bối Bối /bé/
Uống xong… sẽ bị đau bụng… hổng hổng thở được…
Trình Khải /anh/
/bóp chặt ly nước, kiềm giọng/ Sợ cái gì cũng sợ
Trình Khải /anh/
Không uống thì nằm đó mà sốt cho tới sáng luôn đi
Tô Bối Bối /bé/
/lắc đầu, lùi vào góc chăn, mặt ướt đẫm, siết gấu bông chặt như bám vào cọng cỏ cứu mạng/
Tô Bối Bối /bé/
/nức nở/ Bối Bối hổng..hổng phải hong nghe lời đâu…
Trình Khải /anh/
/nhìn đứa bé run rẩy trong góc, lòng chùng xuống một chút… nhưng vẫn nói khô khốc/
Trình Khải /anh/
Đồ con nít hư hỏng
Trình Khải /anh/
Người khác bệnh thì chịu đựng, còn cậu chỉ biết làm khổ người ta
Bé như bị đâm vào tim. Sững lại một giây, rồi lặng lẽ rút người vào chăn, không khóc nữa. Chỉ thì thầm
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối… xin..xin lỗi…
Trình Khải /anh/
/quay đi/
Ngoài trời vẫn mưa, đều đều và lạnh buốt..
Trình Khải /anh/
/mở cửa bước vào, trên tay cầm ly nước và gói thuốc mới/ Tới giờ
Tô Bối Bối /bé/
/đang ngồi trên giường, tóc xõa rối bù, ôm Gạo Gạo trong lòng/
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối… khỏe hơn rồi… chắc… chắc hổng cần uống nữa đâu…
Trình Khải /anh/
/giọng đều đều/ Cậu nghĩ tôi đang rảnh mà chơi với bệnh hả?
Tô Bối Bối /bé/
/run nhẹ, giương mắt nhìn anh, tay bấu lấy mép gối/
Tô Bối Bối /bé/
/rút rè/ Nhưng… viên này… to quá… nuốt vô nghẹn…
Tô Bối Bối /bé/
Hồi..hồi đó có lần uống xong… Bối Bối bị… bị khó thở… thiệt đó…
Trình Khải /anh/
Không phải lần nào cũng sặc
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối hứa sẽ..sẽ ăn nhiều… uống nước nhiều… nghỉ ngơi nữa…
Tô Bối Bối /bé/
Đừng..đừng bắt Bối Bối uống thuốc mà…
Trình Khải /anh/
/không đáp, mở gói thuốc, rót nước, đưa tới sát miệng bé/
Tô Bối Bối /bé/
/tay run bắn, nước mắt rưng rưng/ Bối Bối… hổng dám… nuốt vô… sẽ nghẹn…
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối sợ… sợ lắm rồi…
Trình Khải /anh/
/vẫn không lay động/
Tô Bối Bối /bé/
/run bần bật, cuối cùng đưa tay nhận viên thuốc/
Nhưng khi anh quay đi lấy khăn bé nhét viên thuốc xuống gối, vội lau nước mắt
Comments