Có Một Bé Bông Được Để Lại Ở Biệt Phủ
Chap 5
Trình Khải /anh/
/quay lại, thấy bé mím môi, mặt nhăn nhó/
Trình Khải /anh/
Nuốt rồi?
Tô Bối Bối /bé/
/gật lia lịa/… Dạ
Trình Khải /anh/
/nhíu mày, nhìn gối xô lệch/ Ngồi dậy
Tô Bối Bối /bé/
/giật mình/ Dậy..dậy làm gì ạ?
Trình Khải /anh/
Dậy. Ngay
Trình Khải /anh/
/giật gối lên/
Viên thuốc trắng nằm trơ trọi dưới lớp vải
Trình Khải /anh/
/giọng trầm lạnh như nước đá/ Giỏi nhỉ
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối… xin..xin lỗi…
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối sợ thiệt..thiệt mà… hổng..hổng phải muốn nói dối đâu…
Trình Khải /anh/
Cậu nghĩ mình đang đáng thương?
Tô Bối Bối /bé/
/cứng đờ, nước mắt thi nhau rơi/
Trình Khải /anh/
Từ đầu tới giờ, tôi đã nhường nhịn đủ
Trình Khải /anh/
Cậu bệnh. Tôi chăm. Cậu không hợp thuốc, tôi đổi
Trình Khải /anh/
Cuối cùng lại đi giấu thuốc, nói dối, diễn trò khóc lóc để được thương?
Tô Bối Bối /bé/
/mặt trắng bệch, giọng khản đi/
Tô Bối Bối /bé/
Không… không phải… Bối Bối… chỉ..chỉ là…
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối sợ..sợ nghẹn… thiệt mà…
Trình Khải /anh/
Vậy còn tôi? Tôi sợ phải dỗ một đứa trẻ con không biết lớn?
Trình Khải /anh/
Sợ phải ngồi đây nhìn người khác sốt rồi lăn đùng ra, không chịu uống thuốc, không chịu nghe lời?
Tô Bối Bối /bé/
/cúi gập người, ôm lấy đầu gối, không dám thở mạnh/
Tô Bối Bối /bé/
/run rẩy, thì thầm/ Bối Bối… xin lỗi… Xin..xin lỗi nhiều lắm…
Tô Bối Bối /bé/
Mai..mai mốt Bối Bối sẽ tự khỏi… hổng..hổng làm phiền ai nữa đâu…
Trình Khải /anh/
/không nói nữa, đứng dậy khỏi phòng/
Một âm thanh rất nhỏ, nhưng trong tim bé, như nứt ra thành trăm mảnh
Tô Bối Bối /bé/
/ôm lấy Gạo Gạo, chôn mặt vào lông gấu, thì thầm như van xin/
Tô Bối Bối /bé/
Gạo Gạo đừng.. đừng giận Bối Bối nha…
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối hư..hư rồi… hư quá rồi…
Tô Bối Bối /bé/
Chắc anh sẽ ghét..ghét Bối Bối lắm...luôn…
Sáng. Mưa tạnh. Phòng vẫn lạnh. Bé nằm co bên mép giường, mặt nhợt nhạt, mắt mở hé
Trình Khải /anh/
/vào, đặt ly sữa và tô cháo lên bàn/
Trình Khải /anh/
/giọng đều/ Ăn rồi uống thuốc
Tô Bối Bối /bé/
/không nhúc nhích/
Trình Khải /anh/
/nhíu mày/ Nghe không?
Tô Bối Bối /bé/
/rất nhỏ/ Dạ… Bối Bối biết..biết rồi…
Tô Bối Bối /bé/
/ngồi dậy, tay run run, đưa tô cháo lên miệng thổi nhẹ/
Còn nóng. Nhưng bé ráng ăn. Nuốt một thìa. Cổ họng nghẹn
Khó chịu. Bé đặt tô xuống, loạng choạng đứng dậy, định đem đi đổ bớt vào bồn rửa
Bước được mấy bước. Tay bé trượt. Tô cháo nghiêng. Nước nóng hắt lên cổ tay
Tiếng kêu bật ra, rồi bé cắn môi, quỳ sụp xuống
Cháo đổ lem bết trên nền. Tay bé đỏ ửng, sưng rát
Tô Bối Bối /bé/
/vội kéo tay áo trùm kín, lau nền thật nhanh, vừa lau vừa run/
Tô Bối Bối /bé/
/lẩm bẩm/ Hong sao… hong sao… đừng để anh thấy…
Tô Bối Bối /bé/
Nếu thấy… anh sẽ..sẽ mắng nữa…
Trình Khải /anh/
/vừa bước vào đúng lúc thấy nền dơ, cháo đổ, bé đang quỳ/
Trình Khải /anh/
/giọng lạnh như băng/ Lại làm trò gì nữa?
Tô Bối Bối /bé/
/hoảng hốt bật dậy, tay giấu sau lưng/
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối… chỉ định..định đem cháo đi… hổng cố ý…
Trình Khải /anh/
Không ăn thì bỏ. Giả vờ ngoan ngoãn làm gì?
Tô Bối Bối /bé/
/giật mình, mặt tái/ Dạ… Bối Bối xin..xin lỗi…
Trình Khải /anh/
/quay đi, không liếc nhìn tay bé/
Sau lưng, bé rụt cổ, môi cắn chặt, nước mắt rơi, nhưng bàn tay vẫn cố chịu không run nữa
Tô Bối Bối /bé/
/nhỏ xíu/ Bối Bối… hổng..hổng dám phiền anh đâu mà…
Tô Bối Bối /bé/
Đau..đau cũng được… miễn đừng bị mắng nữa…
Gương mờ sương. Đèn vàng mờ hắt bóng bé nhỏ đang đứng trước bồn rửa
Bé hé tay áo. Da phồng rộp đỏ ửng. Động vào là đau buốt
Tô Bối Bối /bé/
/thở mạnh, xé miếng khăn giấy thấm nước, chạm nhẹ vào/
Tô Bối Bối /bé/
/rít khẽ/ A..a… đau quá…
Nhưng bé vẫn cố lau, cố rửa
Tô Bối Bối /bé/
/mắt hoe đỏ, môi mím chặt/
Tô Bối Bối /bé/
/một tay giữ Gạo Gạo ngồi trên kệ tay còn lại gắng quấn lại bằng khăn mỏng/
Tô Bối Bối /bé/
/nói nhỏ xíu với Gạo/
Tô Bối Bối /bé/
Gạo Gạo… đừng nói cho anh biết nha…
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối bị..bị mắng nữa… hổng chịu nổi đâu…
Trời đêm. Mưa không dứt. Gió rít khe cửa sổ...
Phòng tối om. Chỉ còn tiếng mưa lách tách và hơi thở mỏng manh
Tô Bối Bối /bé/
/rúc trong chăn, mồ hôi lấm tấm, môi khô, mắt đỏ au/
Cổ tay bé sưng to, vết bỏng chạm nhẹ cũng buốt
Gió thốc qua khe cửa. Bé co người. Nhưng lạnh không bằng cái sợ đang lan đầy trong ngực
Chợt ngoài hành lang có tiếng bước chân Trình Khải về...
Tô Bối Bối /bé/
/bật dậy, hoảng hốt/
Tô Bối Bối /bé/
/không nghĩ ngợi, ôm Gạo Gạo, lạch bạch tới tủ quần áo, mở cửa, chui vào/
Tô Bối Bối /bé/
/thì thầm vào tai Gạo/ Ở đây… an..an toàn hơn phải hông…?
Tô Bối Bối /bé/
Gạo Gạo ơi… Bối Bối… hổng..hổng muốn bị mắng nữa…
Tô Bối Bối /bé/
/tay vẫn che cổ tay phồng rộp, đau rát, mồ hôi rịn ra/
Tô Bối Bối /bé/
/tự cuộn tròn lại, mặt vùi vào lông Gạo, mi mắt nặng trĩu/
Tô Bối Bối /bé/
Bối Bối ngoan… ngoan lắm mà… thiệt đó… đừng đuổi Bối Bối đi nha…
Môi bé khô nứt, trán nóng bừng
Nhưng không một ai nghe thấy...
Comments