Chương 2

Khi ánh sáng vừa chiếu qua rèm cửa
Đầu cậu đau ầm ỉ, cứ tưởng sẽ là giấc mơ ngọt ngào nhưng mà là giấc mơ dài mà kết cục lại là...ác mộng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"À...phải rồi mình được bán cho anh ta..."
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Mình...muốn trốn khỏi đây, về đây chẳng khác nào bị giam trong ngôi nhà này"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Mặc dù...căn nhà này rộng lớn nhưng u ám quá, mà mình làm gì có đủ sức để thoát khỏi đây chứ, đúng không?"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Từ bỏ đi Hàm ơi, m không làm được đâu"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dậy rồi à?
Một người đàn ông ngồi trên ghế, giọng nói vang lên, không ấm áp nhưng cũng không thô lỗ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(Giật mình) V-vâng ạ...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, tôi không thích chờ người khác
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(Cúi mặt+ lẩm bẩm)T-tôi không đói, anh ăn đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hửm?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Định gây sự chú ý sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu sống ở mái nhà tôi, ăn cơm tôi, mặc đồ tôi. Vậy thì phải theo luật của tôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không phải thú nuôi
Cậu thốt ra câu đó như một phản xạ tự nhiên
Một thoáng im lặng. Không khí trong phòng như đông cứng lại. Dương Bác Văn chậm rãi bước đến, cúi xuống ngang tầm mắt cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu bị bán. Tôi là người mua. Dù cậu muốn hay không… thì hiện tại, tôi vẫn là “chồng” của cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Tả Kỳ Hàm cắn môi, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố không để nước mắt rơi. Cậu biết phản kháng cũng vô ích. Nhưng nuốt trôi nỗi nhục này, cậu càng không làm được. Nhưng đứng trước hắn, cậu lại cảm thấy mình chẳng khác gì một món hàng được dán nhãn giá trị Cuối cùng, cậu lặng lẽ đứng dậy, theo hắn xuống phòng ăn
________
Phòng ăn dưới lầu sang trọng đến mức thừa thãi. Bữa sáng được dọn ra trên bàn gỗ mun dài đến cả chục mét, chỉ có hai người ngồi ở đầu bàn. Tả Kỳ Hàm không đụng vào bất kỳ món nào. Hắn cũng không ép, chỉ nhìn cậu từ xa – ánh mắt như thể đang đánh giá xem “món hàng” của mình có bị hư hỏng gì không.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu cậu không ăn thì cứ chờ tôi đưa cậu về nơi đó đi
Bỗng cậu khựng lại vài giây
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(Chết lặng)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(Chăm chú nhìn H)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
K-không
Bỗng cậu ôm đầu mình
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
L-làm ơn đừng đưa tôi về nơi đó, k-không không mà. Tôi xin lỗi, xin lỗi mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(Trầm ngâm nhìn H)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy thì mau ăn đi, tôi sẽ không đưa cậu về đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được, tôi ăn mà...
Trưa, Dương Bác Văn đi khỏi. Căn biệt thự rơi vào im lặng. Tả Kỳ Hàm không bỏ trốn. Dù không bị khoá, không bị nhốt – cậu biết rõ, chạy cũng không thoát.
Điện thoại bị thu. Bảo vệ quanh nhà không nói lời nào nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu. Căn biệt thự này không có tường rào – chỉ có cảm giác bị giám sát từ khắp mọi phía. Không phải nhà. Là lồng. Và cậu… là con chim non bị nhổ sạch cánh
___________________
Tại phòng làm việc của hắn ta
Trợ lí
Trợ lí
Chủ tịch, hồ sơ cậu ấy ạ (đưa tập tài liệu màu đen)
Hắn lật ra. Bên trong là ảnh. Là giấy tờ. Là hồ sơ cá nhân đầy đủ đến mức đáng sợ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con trai của Tả Minh Quân…(nhếch môi) Đúng là thú vị thật
Tập hồ sơ bị gập lại, ném lên bàn. Trong mắt Dương Bác Văn, ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua. Không phải vì tình cảm. Cũng chẳng phải vì vẻ ngoài của cậu. Hắn mua Tả Kỳ Hàm… vì một lý do hoàn toàn khác
Vậy...lí do ở đây là gì?
Hắn mua cậu là vì mục đích khác sao? Hay là còn bí mật nào khác đây?
Vậy liệu từ mục đích đấy...nó có thể trở thành tình yêu không?
Hay nó chỉ mãi mãi là là mục đích không hơn không kém?
Bí ẩn còn chưa được giải quyết
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play