Lúc này, khi hắn vừa mở cửa phòng ra thì gặp cậu bước ra từ nhà tắm
Tóc lau chưa khô, vẫn còn ướt, nhưng hạt nước rơi xuống chiếc áo sơ mi của cậu
Áo sơ mi mỏng ấy và quần đùi lộ đôi chân dài, thon của cậu
Hắn nhìn cậu rồi...
Dương Bác Văn
(Ném H lên giường)
Tả Kỳ Hàm
Aa~
Tả Kỳ Hàm
Nè anh làm gì vậy
Dương Bác Văn
Chờ xem
Dương Bác Văn
Là do cậu quyến rũ tôi trước đấy
Tả Kỳ Hàm
Nè, không khô-
Tả Kỳ Hàm
Ưm um
Dương Bác Văn
(Hôn cậu)
5p sau
Tả Kỳ Hàm
(Đập lưng hắn)
Dương Bác Văn
(Nhả)
Tả Kỳ Hàm
Ha~
Dương Bác Văn
Yếu quá đấy
Tả Kỳ Hàm
Thả tôi ra
Tả Kỳ Hàm
Buông ra
Dương Bác Văn
(Đè cậu xuống giường) Im lặng
Tả Kỳ Hàm
Đi ra
Dương Bác Văn
Nếu tôi nói không?
Tả Kỳ Hàm
Đi ra đi mà
Dương Bác Văn
Im lặng và tận hưởng đi
Dương Bác Văn
(Chiếm lấy môi cậu)
_
_
_
_
_
15p
Dương Bác Văn
(Lột đồ cậu ra)
Tả Kỳ Hàm
Hức...hức
Dương Bác Văn
(Lau nước mắt cậu)
Tả Kỳ Hàm
Đừng lại gần tôi mà
Tả Kỳ Hàm
Tha cho tôi đi...
____________________
Sáng hôm sau
Ánh sáng ban mai lọt qua rèm, rọi thẳng lên gương mặt nhợt nhạt của cậu
Cậu tỉnh dậy trong cơn mỏi ê ẩm, đầu óc quay cuồng, lòng ngực nặng trĩu như bị đá đè và...cơ thể cậu trần trụi không có lấy một mảnh vải che thân
Mùi của hắn vẫn còn vương trên gối. Mùi cơ thể, mùi nước hoa và cả mùi... chiếm đoạt ấy
Tả Kỳ Hàm
(Cố gắng rời khỏi giường)
Cậu lết vào phòng tắm, tay run rẩy bật vòi nước. Cậu chà xát da mình đến rát, đến đỏ ửng nhưng cảm giác dơ bẩn kia vẫn không chịu biến mất
Bên ngoài, cánh cửa gõ nhẹ hai lần
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm. Xuống ăn sáng
Giọng nói trầm ấm vang lên
Cậu siết chặt khăn tắm, không đáp, cửa mở
Dương Bác Văn bước vào, vẫn bộ dạng chỉnh tề ấy, áo sơ mi trắng cài kín nút, cà vạt xám tro lạnh như bản mặt hắn
Hắn nhìn thấy vệt máu nhỏ ở cổ tay cậu do chà xát quá mạnh nhưng chỉ nhíu mày
Dương Bác Văn
(Nhíu mày)
Dương Bác Văn
Xuống ăn sáng
Dương Bác Văn
Đừng có bày trò tự huỷ. Trông chẳng ra gì cả
Tả Kỳ Hàm
Cút đi!! Cút ra ngoài!! Tôi không phải vợ anh! Tôi chưa bao giờ đồng ý chuyện đó cả, là do anh ép tôi anh cho tôi phản kháng lại nó sao?
Tả Kỳ Hàm
Anh biết rõ tôi bị ép. Biết rõ tôi không hề đồng ý. Vậy mà vẫn làm như thể anh có quyền
Tả Kỳ Hàm
Anh không thấy đáng được kính trọng à?
Đột nhiên cậu hét lên
Dương Bác Văn
Nhưng cậu là của tôi. Cậu đã bị bán. Và tôi đã mua cậu. Sự đồng ý… là thứ dư thừa ở đây
Dương Bác Văn
Đừng tự lừa mình nữa, Tả Kỳ Hàm. Cậu bị cha ruột đem ra đấu giá. Tôi chỉ là người bỏ tiền ra
Dương Bác Văn
Lẽ ra cậu nên cám ơn vì tôi không phải loại sẽ vứt cậu cho đám già biến thái đó
Tả Kỳ Hàm
Cám ơn? Anh đang đùa với tôi à?
Tả Kỳ Hàm
Anh là đồ điên! Cặn bã! Anh không phải người
Dương Bác Văn
Cậu không có quyền xúc phạm tôi trong nhà tôi. Nếu cậu muốn sống thoải mái hơn, thì học cách im lặng và quen với vai trò của mình đi
Kỳ Hàm trừng mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống như vỡ bờ
Tả Kỳ Hàm
Tôi sẽ không bao giờ yêu anh. Cả đời này… tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tốt thôi. Tôi cũng đâu cần cậu yêu cũng đâu cần tình cảm của cậu
Nói xong hắn liền rời khỏi phòng, đóng cửa lại
Cậu ngồi thụp xuống nền lạnh, ôm gối mà run rẩy.
Một cuộc hôn nhân không cảm xúc, một “người chồng” không tim. Và cậu một món hàng, một con búp bê rách nát.
Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là nỗi nhục và căm hận
Comments