[ Tokyo Revengers ] Mật Mã Em Để Lại
Chương1 — Giao điểm định mệnh
Tokyo về đêm, thành phố ngập tràn ánh đèn neon và những con phố nhỏ chật ních bóng người. Ở đây, dưới lớp ánh sáng rực rỡ ấy, thế giới ngầm vẫn âm thầm vận hành, nơi bang Phạm Thiên – một thế lực khét tiếng – đang thống trị bằng quyền lực và bạo lực không khoan nhượng.
Manjiro “Mikey” Sano, tổng trưởng của Phạm Thiên, đứng trên đỉnh tòa nhà cao nhất, ánh mắt lạnh lùng quan sát dòng người phía dưới. Những thành viên cốt cán như Haruchiyo Sanzu, Kakucho Hitto, và anh em Haitani đang chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp tới, quyết giữ vững lãnh thổ.
Xa hơn một chút, trong một khu phố Tokyo yên tĩnh nhưng đầy ẩn số, hai anh em nhà Svetlana – Svetlana Petrovna và Alexei Petrovna – đang cố gắng xây dựng cuộc sống mới sau khi rời bỏ quê nhà Nga. Ba mẹ họ, Igor Malenkov và Elena Ivanova, vẫn giữ quyền lực khét tiếng tại Moscow, nhưng chính anh em Petrovna lại phải tự mình bước vào thế giới ngầm Tokyo đầy rẫy cạm bẫy.
Dù mang trong mình dòng máu mafia Nga, Svetlana không chỉ mạnh mẽ mà còn ngông cuồng đến mức không ai dám coi thường. Với sức chiến đấu vượt trội, cô sẵn sàng tay không đối đầu với cả trăm kẻ thù, bảo vệ gia đình và danh dự trong thành phố xa lạ này.
Hai thế giới, hai dòng máu khác biệt nhưng định mệnh đã kéo họ lại gần nhau, sẵn sàng cho một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi – nơi mật mã tình yêu và quyền lực sẽ được viết lên bằng máu và nước mắt
Lần đầu gặp gỡ, không phải là ánh mắt say đắm hay lời chào dịu dàng, mà là mùi khét của thuốc súng, vết máu tươi vương trên nền bê tông lạnh, và tiếng bước chân vang vọng giữa đêm Tokyo.
Svetlana Petrovna – cô công chúa của địa ngục nước Nga, máu lạnh nhưng trái tim vẫn mang vết thương chưa lành – xuất hiện giữa lòng đêm như một bóng ma rực lửa.
Còn Manjiro – kẻ thống trị Tokyo bằng nụ cười vô cảm – không hề biết, lần chạm mặt ấy…chính là tín hiệu mở đầu cho một chuỗi hỗn loạn mà hắn không thể lường trước
Đêm đó, Tokyo không còn là thành phố của ánh sáng.
Mây đen nuốt trọn bầu trời, đèn đường lập lòe như hơi thở yếu ớt của một con thú đang hấp hối.
Quận Shinagawa, khu cảng cũ — giờ là chiến trường.
Manjiro Sano, hay Mikey, đứng giữa tâm bão.
Cả một bầy chó hoang vây quanh anh — gần nghìn tên từ các bang nhóm liên minh lại, kéo đến như bầy kiến hôi muốn xé xác con hổ đang bị thương.
Phía sau Mikey chỉ còn Sanzu với mái tóc bết máu, Ran Haitani lưng dính bết đất cát, mắt vẫn nhếch cười dù thân thể rã rời.
Anh đứng yên, gương mặt vô cảm như tượng đá. Đôi mắt đen sâu hoắm không hề gợn sợ hãi hay căm giận — chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc.
Giống như một cây cột sắt giữa cơn bão. Cứng rắn, cô độc và không thể lung lay.
Một luồng khí lạ xuất hiện.
Không thuộc về Phạm Thiên. Không thuộc về đám đông kia.
Nó lạnh hơn gió đêm. Sắc như dao. Và cuốn theo mùi thuốc súng và đàn hương.
Từ trên nóc container, một dáng người nhảy xuống — nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ. Mặt đất nứt ra nhẹ dưới bước chân người đó.
Áo đen dài phủ gót, mái tóc bạch kim tung xoáy giữa gió, và ánh mắt… đỏ rực như máu đang cháy.
Cô chẳng cần giới thiệu.
Chỉ cần nhìn cách cô đứng — tự tin, lặng im, và sẵn sàng giết người — tất cả đều biết: Đây không phải một kẻ bình thường.
Đám đông ngập ngừng. Có vài tên lao đến trước — đúng như cô muốn.
Ba tên đổ gục như bao cát, xương gãy răng rắc, không kịp kêu tiếng nào.
Sanzu Haruchiyo
/ nheo mắt / Ai vậy?
Ran Haitani
/ Cười / Trông không giống phe mình, nhưng cũng chẳng phải kẻ địch nhỉ
Mikey vẫn đứng im. Ánh mắt anh chạm vào cô — lạnh, trầm, không biểu cảm. Không một tia ngạc nhiên. Không một câu hỏi.
Chỉ là một thứ cảm giác rất mơ hồ trôi qua:
Một con mãnh thú khác vừa bước vào sân. Và nó không hề thấp kém.
Cô gái nhìn thẳng vào anh — không chớp.
Giữa biển xác và tiếng gào, hai kẻ chẳng nói lời nào… nhưng tất cả đều hiểu
Comments
Satsuki Kitaoji
Tôi đang chờ tác giả ra chap đấy!
2025-06-08
1