[ Tokyo Revengers ] Mật Mã Em Để Lại
Chương 2 — Con Mắt Thứ Ba
Đám đông vừa ngã xuống không dám nhúc nhích.
Một cô gái — một mình — làm cả trăm tên chùn bước.
Mái tóc bạch kim vương máu. Đôi mắt đỏ lạnh tanh như thủy tinh. Ánh đèn hắt xuống gương mặt cô đẹp như tượng, và chết chóc như lưỡi hái của tử thần.
Svetlana bước đến, bước chậm từng bước chạm xuống nền bê tông như tiếng đồng hồ đếm ngược.
Sanzu Haruchiyo
Cô là ai? / khàn giọng hỏi, tay siết chặt thanh kiếm gãy /
Ánh mắt cô vượt qua Sanzu, Ran, vượt luôn cả đám đông dừng lại ngay nơi Manjiro Sano đang đứng.
Không có kinh ngạc. Không có kính sợ.
Chỉ có một sự thăm dò lạnh lẽo — như thể đang soi xét một thứ sinh vật ngang cấp.
Manjiro cũng không nói.
Anh ngước nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ chết.
Thứ ánh nhìn ấy không phải của một người.
Mà là của một con mãnh thú… khi lần đầu tiên nhìn thấy một con thú khác cũng không sợ chết.
Cho đến khi Svetlana mở miệng, giọng Nga pha tiếng Nhật, trầm đều, không một cảm xúc:
Svetlana Petrovna
Tên anh là Manjiro?
Sanzu siết chặt tay. Ran hơi lùi lại.
Còn Manjiro vẫn đứng nguyên, đáp gọn:
Svetlana khẽ gật, ánh mắt không rời anh:
Svetlana Petrovna
Vậy từ giờ đừng để bản thân yếu thế thế này nữa
Svetlana Petrovna
Nhìn chán lắm
Cô quay lưng bỏ đi, để lại phía sau đám người đang đứng chết trân, và ánh mắt Manjiro lần đầu chạm phải một thứ khó hiểu.
Không phải cảm xúc.
Không phải rung động.
Mà là một tín hiệu. Một mảnh ghép kỳ lạ vừa va vào ván cờ mà anh ngỡ mình đã kiểm soát trọn vẹn.
Đêm đó, Manjiro không cười.
Nhưng lần đầu tiên anh nhìn theo bóng lưng một người, mà ánh mắt vẫn chưa rời cho đến khi cô khuất dạng
Comments