Chap 4 – Bình Minh Trên Tầng Mây

Ánh nắng sớm rọi xuyên qua tấm rèm mỏng, nhuộm một lớp vàng nhạt lên căn phòng cao cấp nằm giữa trung tâm Tokyo.
Trên chiếc giường cỡ lớn, thân hình nhỏ nhắn của Svetlana Petrovna khẽ cựa mình, mái tóc bạch kim xõa tung lười biếng như những đám mây cuộn đầu đông.
Mở mắt, cô nhìn lên trần nhà trắng, nơi bóng đèn pha lê lấp lánh khẽ lung linh trong ánh nắng sớm. Cô chớp mắt, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ.
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Tokyo…một ngày mới lại bắt đầu
Bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy hòa lẫn với tiếng nhạc Pháp cổ điển vang nhẹ từ loa âm trần.
Cô đứng trước gương, chiếc áo ngủ lụa trắng phản chiếu ánh sáng, khiến cô trông chẳng khác gì một bóng ma tinh khiết – nhưng đằng sau ánh mắt ấy, lại là một cơn bão.
Svetlana buộc tóc gọn, rửa mặt, đánh răng, chăm chút cho từng chi tiết nhỏ nhất như một quý cô sinh ra để sống giữa quyền lực và kỷ luật.
Xuống tầng, mùi bánh mì nướng và cà phê espresso nhẹ nhàng len lỏi trong không khí.
Alexei Petronva – người anh trai với mái tóc nâu đen, dáng cao lớn và đôi mắt trầm như tro tàn – đã ngồi đợi sẵn bên bàn ăn.
Anh vẫn giữ thói quen đọc tin tức mỗi sáng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng đôi mắt khẽ liếc về phía em gái khi cô ngồi xuống.
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Đêm qua em lại ra ngoài
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Anh biết rồi còn hỏi
Svetlana nhún vai, cầm ly cà phê lên uống một ngụm
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Em không thể ở yên khi đối tượng đang ở gần đến thế
Alexei đặt tờ báo xuống, ánh mắt sắc như dao:
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Em đã cứu hắn. Manjiro Sano. Tại sao?
Svetlana thả lỏng vai, ánh mắt đăm chiêu nhìn đĩa trứng trước mặt:
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Không phải vì em yếu lòng. Mà là còn quá sớm để anh ta chết
Im lặng phủ lên vài giây. Alexei vẫn không chớp mắt.
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Em định tiếp cận hắn?
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Chỉ khi hắn cần em
Cô cười nhạt, giọng trôi như nước
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Cờ cần sắp, quân cần di chuyển
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Em muốn anh ta nhớ lại em bằng cách của em
Alexei nhấp cà phê, thở dài.
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Em chưa bao giờ quên được
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Và anh biết rõ điều đó
Sau bữa sáng đơn giản, Svetlana thong thả bước ra khỏi phòng ăn, tay vẫn cầm ly cà phê đen sóng sánh.
Căn biệt thự giữa Tokyo yên tĩnh đến lạ – không tiếng người, không tiếng động cơ, chỉ có tiếng kim đồng hồ trên tường đang gõ từng nhịp đều đặn.
Tích tắc… tích tắc…
Cô bước vào phòng khách, tựa người lên thành ghế sofa, ánh mắt đăm chiêu dõi qua khung cửa kính rộng lớn nhìn ra khu vườn phía sau.
Ánh nắng chiếu vào làm mái tóc bạch kim của cô phản chiếu ánh vàng mờ nhạt. Svetlana trông vừa mong manh vừa không thể chạm tới.
Anh trai cô, Alexei, lúc này từ hành lang bước tới, tay cầm theo một xấp tài liệu và một tách trà.
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Hôm nay định ra ngoài à?
Giọng anh trầm thấp, bình thản như mọi khi.
Svetlana khẽ gật đầu.
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Muốn đi dạo một chút
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Không khí ở Tokyo làm em thấy bồn chồn
Alexei ngồi xuống, lật từng trang giấy như thể đang đọc nhưng thực chất là quan sát cô em gái bé nhỏ bằng khóe mắt.
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Bồn chồn vì điều gì?
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Hay vì một người?
Svetlana khẽ bật cười, không đáp. Cô đặt ly cà phê lên bàn, tay vuốt nhẹ sợi dây chuyền mỏng trên cổ – chiếc vòng cổ hình mặt đồng hồ cũ kỹ, bên trong vẫn còn tấm ảnh nhỏ mờ ảo của một cậu bé với đôi mắt đen láy– Manjiro.
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Anh có nghĩ, thời gian có thể giết chết ký ức không?
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Không, nhưng nó có thể làm người ta quên đi điều họ từng coi là tất cả.
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Em thì không
Giọng cô dịu lại
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Dù là lúc ở Nga hay khi quay về đây, em chưa từng quên
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Em nghĩ… cậu ta còn nhớ em chứ?
Svetlana xoay mặt đồng hồ nhỏ trên dây chuyền, đôi mắt màu băng khẽ long lanh như thể đang chìm trong một ký ức xa xôi nào đó.
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Không cần cậu ta nhớ. Chỉ cần em nhớ là đủ
Alexei im lặng
Anh biết rõ một khi Svetlana đã nói như vậy thì không gì có thể ngăn cô lại.
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Vậy em định làm gì tiếp theo?
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Đi tìm dấu vết
Cô đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Manjiro Sano, không phải người dễ tìm.
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Nhưng em tin, thế giới này nhỏ lắm
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Anh ta rồi sẽ đứng ngay trước mặt em thôi
Cô quay đi, nhưng trước khi bước qua ngưỡng cửa, cô dừng lại một giây.
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
À, mà anh hai
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Có chuyện gì sao cô em gái của anh
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Hôm nay nếu em về trễ, đừng đợi
Rồi không đợi anh trả lời, cô bước đi, để lại sau lưng căn phòng một chút hương cà phê đen và bóng hình mỏng manh đang khuất dần theo ánh nắng ban mai.
Tokyo hôm nay nhộn nhịp như mọi khi, nhưng có một điều gì đó trong gió như tiếng gọi từ một quá khứ đã chôn sâu.
Và Svetlana Petrovna – người con gái của máu và bóng tối – đang từng bước bước vào trò chơi định mệnh của chính mình.
__________
Dòng người nối dài trước cửa hàng bánh taiyaki nhỏ bé ở khu phố cổ Tokyo không ngớt nhộn nhịp dù trời đã chạng vạng tối.
Đây là tiệm bánh nổi tiếng đắt đỏ, nhưng hương vị thì khỏi bàn, khiến ai cũng phải kiên nhẫn xếp hàng chờ mua.
Svetlana kiên nhẫn đứng trong hàng, tay ôm chiếc áo khoác chặt hơn vì gió lạnh đầu mùa.
Phía sau cô, một chàng trai với mái tóc hồng nổi bật, hai vết sẹo song song in hằn nơi khoé môi, cũng đang lặng lẽ chờ đợi.
Đó là Sanzu, thành viên cốt cán của bang Phạm Thiên, đang mua bánh cho boss của mình — Manjiro.
Khi đến lượt Svetlana, cô nhận ra chiếc bánh cuối cùng cũng chỉ còn lại trong lò. Lòng chợt chùng xuống khi thấy Sanzu đành phải quay bước ra ngoài tay không.
Không đành lòng để anh ra về trong tiếc nuối, Svetlana nhẹ nhàng kéo tay Sanzu lại, ánh mắt chân thành:
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Nè, anh cầm đi, anh cũng xếp hàng lâu rồi mà
Sanzu hơi ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ của cô gái, nhưng rồi vẫn nhận lấy gói bánh, đôi mắt thoáng chút bối rối.
Giây phút ấy, một cảm giác lạ kỳ len lỏi trong tâm trí anh — mái tóc ấy, mùi hương thoang thoảng cuốn hút, giọng nói nhẹ nhàng mà thân thuộc.
Sanzu chợt nhớ đến cô gái trong cuộc tàn sát tối qua, người mà anh không thể nào quên.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
" Có phải cô ấy chính là… "
Suy nghĩ đó vụt thoáng qua đầu anh, khiến tim đập nhanh hơn.
Nhưng dòng người cuốn họ vào guồng quay riêng, và cả hai chỉ kịp trao nhau một ánh nhìn thoáng qua trước khi mỗi người bước về phía khác nhau
________
Căn cứ bí mật Khu M của Phạm Thiên chìm trong ánh sáng lờ mờ và mùi thuốc lá phảng phất. Mikey đang ngồi trong “Phòng Bóng Tối”, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà, tay xoay nhẹ chiếc vòng cổ bạc vẫn luôn giấu trong ngăn kéo — món kỷ vật cũ kỹ đã phai màu theo thời gian nhưng chưa từng rời khỏi anh.
Cạch — cánh cửa mở ra, Sanzu bước vào, mái tóc hồng rối bời do gió, tay cầm bịch bánh taiyaki vừa mới mua được.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Bánh đây. Còn đúng một cái cuối thôi đấy, xếp hàng dài dã man luôn
Sanzu nhếch môi, đặt bánh lên bàn.
Mikey lười biếng liếc qua, nhưng rồi ánh mắt dừng lại.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Một cái?
Anh hỏi, giọng đều đều.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Ừ, vốn định quay về tay không rồi, nhưng có một cô gái, cô ấy đưa cho tôi cái cuối cùng
Sanzu ngồi xuống đối diện, giọng bỗng trở nên trầm hơn. Anh lấy điếu thuốc ra, châm lửa rồi rít nhẹ một hơi.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Cô ấy rất kỳ lạ. Mái tóc bạch kim, mùi hương như hoa cẩm tú. Khi cô ấy nói, có cái gì đó làm tôi thấy lạ.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Giống như tôi từng nghe rồi
Manjiro hơi nhướn mày, ngón tay vẫn xoay chiếc vòng cổ trên bàn
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Cô ta trông thế nào?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Không rõ mặt lắm, vì đội mũ và đeo khẩu trang. Nhưng ánh mắt rất đáng sợ
Sanzu nhíu mày, như đang cố nhớ lại
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Nhưng cũng rất quen tôi không chắc đã gặp ở đâu
Manjiro lặng thinh vài giây. Sau đó anh mở hộp bánh, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Bánh ngọt, thơm, và nóng hổi.
Sanzu nhún vai, không nói thêm gì. Nhưng trong lòng anh có một cảm giác kỳ lạ không thể gạt đi. Một tia nghi hoặc, một thứ bản năng mơ hồ đang gõ vào tiềm thức:
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
" Cô gái đó…liệu có liên quan đến người trong đêm tàn sát hôm qua? "
Manjiro thì vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng chiếc vòng cổ trên tay bỗng rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng leng keng nhỏ và chậm rãi xoay tròn.
Tíc tắc… tíc tắc…
Âm vang không phát ra từ đồng hồ mà từ ký ức.
________
Về phía Svetlana
Svetlana đứng trên vỉa hè, mái tóc dài bạch kim óng ánh dưới ánh đèn đường, đôi mắt xám sắc lạnh nhìn ngần ngại về phía con phố đông người qua lại.
Hình ảnh của Sanzu – người đàn ông mái tóc hồng với hai vết sẹo bên khóe môi – vẫn còn in đậm trong tâm trí cô sau cuộc tàn sát đêm qua.
Cô thầm nghĩ:
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
" Sanzu, sao anh ta lại xuất hiện ngay lúc này, lại còn là người của Manjiro nữa chứ...Liệu có phải là dấu hiệu gì chăng? "
Bàn tay trắng nõn của cô khẽ sờ lên chiếc vòng cổ hình đồng hồ treo trên cổ, âm thanh nhỏ phát ra:
Tíc tắc… tíc tắc...
Đột nhiên điện thoại rung lên, cô nhìn màn hình, thấy tin nhắn từ anh trai Alexei:
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Em đang ở đâu thế? sao rồi?
Svetlana nhắn lại
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Anh yên tâm, em ổn mà. Chỉ là đang suy nghĩ thôi
Nhìn dòng người vội vã qua lại, cô thở dài:
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
" Manjiro, một ngày không xa, em sẽ gặp lại anh . Không phải là kẻ thù, mà là bạn thân năm xưa "
Cô bước đi giữa đêm Tokyo ồn ào, ánh đèn và tiếng động như hòa quyện vào trong tâm trí, từng bước chân như dẫn cô đến một định mệnh chưa biết trước
_________
Đêm Tokyo sáng rực ánh đèn neon, những con phố sôi động nhộn nhịp không ngừng. Svetlana, mái tóc bạch kim tung bay theo từng bước chân vững chắc, lặng lẽ hòa mình vào dòng người tấp nập.
Cô lượn qua các quán cà phê, cửa hàng ẩm thực nhỏ, thưởng thức hương vị đặc trưng của thành phố, đôi mắt xám lạnh lùng nhưng ẩn chứa vẻ tò mò hiếm thấy.
Đêm nay cô không mang theo găng tay hay vũ khí, chỉ đơn giản là cô – một cô gái muốn cảm nhận hơi thở của Tokyo.
Đến gần nửa đêm, Svetlana mới bắt đầu trở về. Con đường dẫn đến biệt thự của gia đình nằm trong khu biệt lập, xa rời ồn ào phố thị. Cánh cổng lớn mở ra, bóng dáng của Svetlana bước qua với nét kiêu hãnh
Alexei đứng đó, chờ cô trước sảnh, ánh mắt pha chút nghiêm nghị.
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Về muộn thế này, có biết anh lo không?”
Svetlana nở nụ cười nhàn nhạt:
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Anh lo là đúng thôi, nhưng em không phải đứa trẻ con nữa mà
Anh trai bước đến, nắm lấy vai cô:
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Em có thể tự bảo vệ mình, nhưng thế giới này không đơn giản như em nghĩ đâu, nhất là với chúng ta.
Svetlana nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói kiên định:
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Em biết, nhưng em muốn sống như chính mình, không phải lúc nào cũng gò bó trong vỏ bọc gia đình mafia
Alexei thở dài, gật đầu:
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Được rồi, nhưng đừng để anh phải lo thêm lần nào nữa
Hai anh em cùng bước vào biệt thự, ánh đèn trong nhà ấm áp, sưởi ấm giữa cái lạnh của đêm Tokyo
Vừa bước vào biệt thự, Svetlana và Alexei chưa kịp nghỉ ngơi thì tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ. Alexei cau mày, nhanh chân ra mở cửa, rồi thấy ba mẹ từ Nga sang không báo trước.
Ba cô mỉm cười dịu dàng, giọng trầm ấm cất lên:
Igor Malenkov
Igor Malenkov
Con gái cưng của ba đâu rồi
Mẹ cô theo sau, ánh mắt chan chứa yêu thương:
Elena Ivanova
Elena Ivanova
Con gái ơi, mẹ đến thăm con đây
Svetlana ngồi thẳng trên sofa, ánh mắt hơi ngạo nghễ pha chút lạnh lùng, giọng nói khẽ nhưng rõ ràng:
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Ba mẹ đến bất ngờ thế này, không gọi trước, có chuyện gì quan trọng sao?
Alexei bước vào, mời ba mẹ vào phòng khách:
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Ba mẹ cứ ngồi, con mang hành lí vào dùm cho
Ba cô thở dài, nhìn con gái cưng với ánh mắt vừa yêu vừa nghiêm nghị:
Igor Malenkov
Igor Malenkov
Con gái cưng à, chuyện hôn nhân ba đã sắp xếp rồi, đó là người tốt, phù hợp với gia đình mình
Svetlana bật cười, giọng đầy thách thức:
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Con không phải món đồ để ba mẹ trao đổi đâu. Con tuyệt đối không đồng ý chuyện này
Mẹ cô cũng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc:
Elena Ivanova
Elena Ivanova
Con hiểu cho ba mẹ đi, vì tương lai con và gia đình
Svetlana đứng lên, bước tới gần ba mẹ:
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Tương lai của con là do con quyết định. Ba mẹ không thể ép con
Alexei vỗ vai cô, giọng nhẹ nhàng:
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Em đừng nóng giận, mọi chuyện có thể nói chuyện
Ba cô nhìn hai anh em, giọng nghiêm trọng:
Igor Malenkov
Igor Malenkov
Con gái cưng, ba mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con thôi
Svetlana gằn từng tiếng:
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Ba mẹ có thể muốn tốt cho con nhưng không phải bằng cách cưỡng ép con
Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở dài và ánh mắt căng thẳng của mọi người.
Không gian trong phòng khách im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Svetlana đã bước lên tầng hai, để lại ba mẹ và Alexei ngồi lại bên dưới.
Mẹ cô thở dài, ngả người ra sau, khẽ nói:
Elena Ivanova
Elena Ivanova
Nó sẽ chẳng bao giờ chấp nhận đâu...
Ba cô siết nhẹ tách trà, ánh mắt sắc lạnh như một con cáo già đã tính hết nước cờ:
Igor Malenkov
Igor Malenkov
Nó sẽ chấp nhận. Vì người mà ta chọn cho nó, chính là người con bé luôn chờ đợi
Alexei hơi khựng lại, nhìn ba đầy nghi ngờ:
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Ý ba là…ba đã điều tra ra cậu bé năm xưa?
Ông gật đầu, đôi mắt sâu hun hút như đã sắp đặt tất cả:
Sano Manjiro – tổng trưởng bang Phạm Thiên. Một đứa trẻ mồ côi từng sống trong một khu phố nhỏ ở Tokyo mười năm trước. Hắn chính là cậu bé năm xưa đã tặng Kael con búp bê giấy và cùng nó đếm ngược thời gian đêm giao thừa cuối cùng
Mẹ cô khẽ đưa tay lên miệng:
Elena Ivanova
Elena Ivanova
Trời đất…vậy chẳng phải…
Ba gật đầu, môi khẽ cong lên một nụ cười đầy toan tính:
Igor Malenkov
Igor Malenkov
Phải
Igor Malenkov
Igor Malenkov
Cuộc hôn nhân này là định mệnh, là một vòng tròn khép kín. Ta không cần ép, chỉ cần để thời gian đẩy họ lại gần nhau
Alexei vẫn chưa hết ngỡ ngàng:
Alexei Petrovna
Alexei Petrovna
Ba nghĩ cậu Sano sẽ chấp nhận?
Igor Malenkov
Igor Malenkov
Nó là một tên có đầu óc, nó hiểu được giá trị của liên minh với mafia Nga. Còn con gái ta, dù có phản đối, nó cũng không thể chống lại thứ mà chính trái tim nó muốn nhất
Ở tầng trên, Svetlana đứng lặng thinh bên khung cửa kính, mái tóc bạch kim xõa dài đón lấy ánh đèn đêm Tokyo. Tay cô khẽ vuốt nhẹ lên mặt dây chuyền hình chiếc đồng hồ đeo trên cổ.
Svetlana Petrovna
Svetlana Petrovna
Tại sao… em lại thấy mọi thứ như một trò đùa định mệnh thế này
Ánh mắt cô xa xăm, hoài niệm xen lẫn lo lắng.
Cô đâu ngờ người mà trái tim cô vẫn hướng về, lại chính là người cha cô đã chọn cho cuộc hôn nhân chính trị ấy.
__________
Về phía Phạm Thiên
Trong căn phòng họp yên tĩnh, chỉ còn lại vài ánh đèn mờ hắt lên bức tường trơn màu xám. Không khí nặng trĩu như ép cả đám Phạm Thiên vào một cuộc bàn luận đầy toan tính.
Manjiro Sano ngồi cuối bàn, tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào bản hồ sơ được đặt trước mặt.
Một tấm ảnh của cô gái có mái tóc dài bạch kim, ánh mắt xám lạnh, nét mặt sắc sảo và tự tin, Svetlana Petrovna, con gái duy nhất của ông trùm mafia nước Nga – người hiện đang đề nghị một cuộc hôn nhân chiến lược với Phạm Thiên để mở rộng địa bàn sang Đông Âu.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Boss, nghĩ sao về cô ta?
Rindou hỏi nhẹ, giọng có phần tò mò.
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Trông đẹp, nhưng chắc khó nhai lắm
Ran Haitani
Ran Haitani
Và nguy hiểm
Ran tiếp lời, khẽ nhếch mép
Ran Haitani
Ran Haitani
Giống kiểu người không dễ khuất phục
Manjiro không đáp. Anh đang nhìn vào đôi mắt trong tấm ảnh kia – ánh mắt xám lạnh ấy như xuyên qua cả thời gian, khiến anh không thể rời đi trong giây lát.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
" Đôi mắt đó "
Sano Manjiro
Sano Manjiro
" Có chút gì đó giống Kael "
Kael – người bạn thuở nhỏ từng tặng anh chiếc vòng cổ có hình đồng hồ, từng ôm lấy anh vào đêm cuối cùng, bỗng một lời nói của cô bé năm ấy lại xuất hiện trong đầu anh.
"Tíc tắc… tíc tắc… khi kim đồng hồ ngừng quay vào phút giao thừa, em sẽ quay trở lại, tìm anh giữa dòng người xa lạ…"
Đã bao năm, anh vẫn giữ món quà ấy, vẫn tin một ngày nào đó cô bé sẽ giữ lời hứa.
Và giờ đây, một cô gái lạ – Svetlana – lại khiến anh nhớ đến Kael, một cách kỳ lạ
Sano Manjiro
Sano Manjiro
" Tên không phải là em ấy nhưng ánh mắt, mái tóc, khí chất đó...có thể nào "
Manjiro nhắm mắt, khẽ lắc đầu. Không, anh không thể để cảm xúc điều khiển quyết định.
Anh vẫn giữ giọng điềm tĩnh, mở mắt nhìn thẳng vào các thành viên:
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Chấp nhận lời đề nghị, cô ta muốn hợp tác, thì tôi sẽ gặp
Nhưng sâu trong lòng, nghi ngờ vẫn len lỏi, như một hạt giống được gieo giữa mảnh đất hoài niệm. Có lẽ anh cần gặp tận mắt để xác nhận.
Có lẽ chỉ là trùng hợp.
Nhưng nếu là cô ấy thật thì sao…?
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play