Trời vẫn còn sớm. Bên ngoài, mưa phùn rơi lất phất, từng giọt đọng trên ô cửa kính như những vệt nước mắt khô cạn
Engfa vẫn nằm trên ghế, chiếc sơ mi trắng nhăn nheo, cổ áo sượt máu khô, cơ thể rã rời. Cô không nhớ rõ mình đã ngủ lúc nào. Chỉ biết, mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Charlotte cưỡi lên người cô lại hiện về — đầy mê hoặc, đe dọa và kích thích đến nghẹt thở
Cô từng là người chủ động, từng nghĩ rằng quyền lực là thứ bất biến trong bàn tay mình. Nhưng giờ đây... đôi tay ấy đang run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì thèm khát
Cô ghét cảm giác đó. Ghét việc mỗi vết răng Charlotte để lại trên da thịt mình lại khiến trái tim cô đập loạn. Ghét bản thân vì khi nhớ lại giọng nói khàn khàn kia, ánh mắt đó, cách Charlotte dùng cả cơ thể để ép cô khuất phục… lại khiến nơi sâu kín nhất giữa hai đùi cô nóng lên lần nữa
Engfa bật dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Mở nước lạnh, xối mạnh lên người. Những vết bầm tím bắt đầu hiện rõ trên vai, ngực, eo... từng nơi từng chạm. Nước lạnh không làm chúng biến mất. Cũng chẳng làm lòng cô nguôi ngoai
Engfa
Cô chống tay vào gương, nhìn chính mình. “Mày là cái gì thế này, Engfa?” cô rít lên
Charlotte mỉm cười nửa miệng. “Cô để cửa không khoá. Tôi tưởng cô muốn tiếp tục…”
Engfa
“Câm miệng.” Engfa lao đến, tay chộp lấy cổ Charlotte, đẩy cô dính vào tường gạch ướt lạnh
Charlotte
Charlotte không chống cự. Cô mỉm cười, đôi mắt nhắm hờ. “Vẫn còn sức à?”
Engfa
Engfa siết mạnh hơn. “Cô nghĩ tôi yếu đến thế à?”
Charlotte
“Không.” Charlotte ghé sát, thì thầm bên tai. “Tôi nghĩ... cô đang nhớ tôi.”
Engfa
Tiếng rít trong cổ họng Engfa nghẹn lại. Cô buông tay, lùi một bước. “Cút khỏi mắt tôi.”
Charlotte
Charlotte không rời. Cô đưa ngón tay vuốt nhẹ vết cắn trên cổ Engfa – đỏ ửng, rướm máu. “Dễ thương ghê. Tôi muốn cắn tiếp.”
Engfa
“Đừng thử thách tôi, Charlotte.”
Charlotte
“Vậy giết tôi đi.” Charlotte nhếch môi, đưa hai tay dang ra. “Giết đi. Rồi mơ thấy tôi mỗi đêm.”
Engfa không nói gì. Cô đứng đó, nhìn người phụ nữ trước mặt – kẻ đã từ đáy vực đứng dậy, xé toạc cái vỏ yếu đuối để trở thành một con dã thú khiến cô không thể kiểm soát được mình
Charlotte rướn người hôn nhanh lên môi cô – một cái hôn thoáng qua như lửa bén xăng – rồi rút lui ngay
Charlotte
“Đêm nay, nếu cô không khoá cửa,” Charlotte cười khẽ, “tôi sẽ xem đó là lời mời.”
Cô quay người bỏ đi, để lại mùi cơ thể và ánh mắt ám ảnh len vào tận phòng tắm, vào nước, vào gương…
Engfa nhìn theo, lòng ngực phập phồng, nơi giữa hai chân âm ấm – lại là cảm giác thèm muốn, không tên, không lý do, không kiểm soát
Và những vết bầm... giờ không còn là do đánh.
Mà là do nhớ
Comments
BẮP CẢI
/Hug//Hug//Hug//Hug//Hug//Hug/
2025-06-08
0
BẮP CẢI
/Whimper//Cake//Cake//Cake//Cake/
2025-06-08
0
BẮP CẢI
/Hey//Hey//Hey/
2025-06-08
0