Chương 5: Im lặng – Ngôn ngữ của tổn thương

___________
Ba ngày Charlotte không bước vào phòng cô, không để lại ánh nhìn mát lạnh như dao, không một lời thách thức, cũng không một cái hôn đầy ngạo nghễ nào. Chỉ có im lặng. Đầy thản nhiên
Charlotte dọn xuống phòng riêng dưới tầng trệt. Ăn một mình. Đi qua Engfa như người xa lạ. Không còn ánh mắt sắc bén. Không còn cái siết vai bất ngờ. Không còn mùi hương da thịt ban đêm cứ quấn lấy cổ cô
Và điều đó… khiến Engfa phát điên
Cô ném mạnh ly rượu xuống sàn. Mảnh thuỷ tinh vỡ tung tóe, vang vọng trong căn phòng trống rỗng. Nhưng không có ai chạy đến. Không có ai nghe thấy. Và… Charlotte cũng không xuất hiện
Engfa ngồi thụp xuống, mắt đỏ hoe. Cô đã quen với sự hiện diện của người phụ nữ đó – như một cơn bão ập đến mỗi đêm, cuốn trôi lý trí, để lại tàn tích mà tim vẫn nhớ. Cô đã quen nhìn Charlotte nằm co mình như mèo sau khi nổi loạn, quen nghe tiếng rên rỉ bất lực hay đôi khi là những lời châm chọc đầy khêu gợi
Còn giờ thì sao?
Charlotte biến mất khỏi tầm với. Đột ngột. Lạnh lẽo
Engfa bước xuống tầng trệt, mở cửa phòng Charlotte. Bên trong gọn gàng, sạch sẽ, không một vết tích của đêm bạo loạn. Người phụ nữ đó ngồi ở bàn, chăm chú đọc sách, mắt không thèm liếc sang cô
Engfa
Engfa
“Cô nghĩ mình đang chơi trò gì?” – Engfa gằn giọng
Charlotte
Charlotte
Charlotte lật trang sách. “Tôi không chơi. Tôi đang sống.”
Engfa
Engfa
“Sống bằng cách lờ tôi đi à?”
Charlotte
Charlotte
Charlotte ngẩng đầu, giọng đều như nước. “Tôi đã chán cảm giác phải van xin tình dục từ một kẻ tưởng mình cao quý. Giờ thì tôi để cô… đói.”
Engfa
Engfa
Engfa tiến lại gần, bàn tay nắm lấy vai Charlotte. “Cô nghĩ cô có thể phớt lờ tôi sau tất cả những gì đã xảy ra?”
Charlotte
Charlotte
“Không phớt lờ. Tôi chỉ... dừng việc ngủ với người không xứng.” Charlotte đứng dậy, ánh mắt cô lúc này không còn dữ dội – mà lạnh đến tàn nhẫn. “Tôi không phải món đồ để cô gọi khi rảnh. Tôi không phải thuốc gây nghiện. Tôi là... thứ mà cô mất rồi, sẽ không có lại.”
Engfa
Engfa
Engfa bật cười chua chát. “Cô nghĩ mình đang điều khiển tôi à?”
Charlotte không đáp. Cô quay lưng, bước đi. Nhưng đến cửa, cô dừng lại
Charlotte
Charlotte
“Thật ra…” – Charlotte khẽ nói – “Cũng thú vị khi biết... chỉ cần im lặng, cô cũng sẽ phát điên.”
Cánh cửa khép lại. Và Engfa – người từng cười trên sự tổn thương của người khác – giờ đây đứng trơ giữa bóng tối, ngực nóng bừng, môi run lên, và hai đùi khẽ cọ vào nhau.
Nhưng điều điên rồ nhất là – cô không còn chắc mình muốn chiếm lấy Charlotte bằng quyền lực… …hay là muốn được Charlotte chạm vào như một kẻ van xin.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play