(My nhanh chóng ghi ghi chép chép vào giấy nháp, nét chữ nguệch ngoạc nhưng tay rất nhanh. Khang vẫn dõi theo từng động tác của My.)
Huyền My (Nữ chính)
(Đẩy quyển vở sang cho Khang, đôi mắt lấp lánh tự hào) Đây, cậu xem đi! Có phải như thế này không?
(Khang cúi xuống nhìn quyển vở của My. Nét chữ xiêu vẹo, những con số bị gạch xóa nhưng cách giải lại chính xác. Khóe môi Khang khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, hiếm hoi.)
Huyền My (Nữ chính)
(Thấy Khang cười, My reo lên) Đúng rồi phải không? Tớ biết mà!
Trên đường về nhà – Sau giờ học
(My kéo Khang chạy ào ra cổng, hai chiếc cặp sách nhỏ đung đưa sau lưng. Con đường vắng vẻ, tiếng chim hót líu lo.)
Huyền My (Nữ chính)
(Vừa đi vừa nhảy chân sáo) Hôm nay cô giáo khen bài vẽ của tớ đẹp nhất lớp đó Khang! Nhưng mà... (My bỗng xịu mặt) ...tớ lại bị cô nhắc không được nói chuyện riêng trong giờ học.
Phúc Khang (Nam chính)
(chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn My. Khi My suýt vấp ngã vì mải nói chuyện, khẽ đưa tay ra giữ lấy vai cô bé.)
Huyền My (Nữ chính)
(Tiếp tục) À mà cậu biết không? Con mèo nhà bác Tám mới đẻ mấy con mèo con đó! Nhỏ xíu à, trắng tinh luôn! Tớ ước gì có một con để nuôi! Cậu thấy sao?
Phúc Khang (Nam chính)
(khẽ gật đầu, môi vẫn mím chặt.)
Huyền My (Nữ chính)
(Đôi mắt mơ màng) Tối qua tớ còn mơ thấy mình biến thành siêu nhân đó! Bay lượn trên trời, đánh bại mấy con quái vật xấu xí. Oách lắm luôn! À, mà tớ còn ước được ăn kem mỗi ngày nữa! Cậu có ước gì không Khang?
Phúc Khang (Nam chính)
(chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì. Tay cậu khẽ xoa đầu My.)
Huyền My (Nữ chính)
(Bĩu môi) Cậu lúc nào cũng im lặng vậy đó! Nhưng mà thôi, tớ biết là cậu đang nghe tớ nói mà.
Tin nhắn trên điện thoại của mẹ My – Vài ngày sau
(My bị cảm lạnh. Mẹ My nhắn tin cho mẹ Khang.)
Mẹ My
(Tin nhắn): Chị ơi, My nhà em hôm qua đi học về bị dính mưa, giờ đang sốt quá chừng.
Mẹ Khang
(Tin nhắn): Ôi tội nghiệp con bé! Để lát Khang sang chơi với My nhé. Thằng bé nó cứ đòi sang thăm bạn.
Mẹ My
(Tin nhắn): Vâng, cảm ơn chị nhiều ạ! Cháu nó có bạn sang chơi chắc cũng đỡ buồn.
Tại nhà My – Chiều mưa
(Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ. My nằm bẹp trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Cánh cửa phòng khẽ mở, Khang rụt rè bước vào, trên tay cầm một hộp sữa và gói bánh quy.)
Phúc Khang (Nam chính)
(Giọng khẽ khàng) My… cậu đỡ hơn chưa?
Huyền My (Nữ chính)
(Mơ màng mở mắt, thấy Khang, giọng yếu ớt) Khang… sao cậu lại ở đây?
Phúc Khang (Nam chính)
(Đặt hộp sữa và bánh quy xuống bàn cạnh giường) Tớ… tớ mua cho cậu. Cậu ăn đi.
(Khang ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt lo lắng nhìn My. Tay cậu khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang đặt trên chăn của My. My nhìn thấy mắt Khang hơi đỏ hoe.)
Huyền My (Nữ chính)
(Mỉm cười yếu ớt) Cảm ơn cậu, Khang…
(My nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Khang. Dù Khang không nói nhiều, nhưng sự hiện diện và hành động của cậu bé đã nói lên tất cả.)
Comments