(Englot) Lửa Rơm Và Ánh Trăng Bá Hộ
Chương 4: Khu vườn và ánh mắt người hầu
Charlotte
Ngươi mang theo rổ này ra sau vườn.
Engfa
“bước đi cẩn thận phía sau nàng”
Charlotte
Ngươi có từng thấy giống thược dược trắng?
Engfa
Dạ… chưa rõ mặt, nhưng nghe tên.
Charlotte
Ta thích loài ấy. Không cần thơm, chỉ cần nở im lặng.
Engfa
“ngẩng đầu nhìn nàng một chút rồi vội cúi xuống”
Charlotte
Ngươi ngốc thật hay giả ngốc?
Charlotte
"quay mặt đi, nhưng tay vẫn nâng nhẹ một cánh thược dược vừa hé nụ"
Charlotte
Ngươi từng yêu ai chưa?
Engfa
“sững người một chút, rồi nhỏ giọng” Dạ… chưa.
Charlotte
Ngươi đang nói dối.
Engfa
Em… không dám nói dối cô út.
Engfa
Chỉ là… một người không thể nói ra.
Charlotte
Không thể nói, hay không dám?
Charlotte
Được rồi. Không hỏi nữa.
“gió lùa nhẹ qua vạt áo nàng, tóc dài lay động dưới nắng”
Charlotte
Ta ghét nơi này.
Engfa
Cô út… ghét phủ Austin?
Charlotte
Không phải phủ. Ta ghét những con người sống trong nó. Họ nói lời ngọt nhưng lòng dơ hơn vũng nước đầu cổng.
Engfa
Cô út nói thật lòng?
Charlotte
Có bao giờ ta nói dối?
Engfa
Em thấy cô… mạnh mẽ.
Charlotte
Ngươi không hiểu gì về ta.
Charlotte bước chậm rãi, dừng lại bên bức tường đá phủ rêu
Charlotte
Ngươi nghe người ta nói gì về ta chưa?
Engfa
Em không quan tâm lời thiên hạ.
Charlotte
Tốt. Đừng nghe họ. Cũng đừng tin ai, kể cả chị dâu ta.
Engfa
Phu nhân Anastasia… hình như không ưa cô.
Charlotte
Ta cũng chẳng thích nàng ta. Nàng ấy giả vờ dịu dàng, nhưng từng câu từng chữ đều có gai.
Engfa
Em sẽ không để ai làm tổn thương cô.
Charlotte quay nhìn, ánh mắt lướt qua gương mặt rám nắng của Engfa
Charlotte
Ngươi định làm gì mà nói câu đó?
Engfa
Em… chỉ là… nếu có thể…
Engfa mím môi, im lặng như thói quen
Charlotte
Ngươi làm ta khó chịu vì nói quá thật thà.
Engfa cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau
Charlotte
Nhưng cũng vì thế… ta không thấy ngươi dối lòng như kẻ khác.
Engfa
"ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nàng, tim khẽ siết lại"
bóng hai người đổ dài bên gốc cây thược dược vừa nở một nụ đầu tiên
Sau đó, Charlotte bỏ đi trước. Engfa tiếp tục quỳ xuống nhổ cỏ quanh gốc cây, tay không đeo găng, để đất len vào móng
từ xa, Charlotte đứng phía sau vách cột, lặng lẽ nhìn người con gái ấy đang cặm cụi, không than vãn, không ngước lên một lần
rồi từ đầu lối hoa, tiếng guốc gõ nhè nhẹ vang lên
Anastasia (chị dâu)
Ồ, ta cứ ngỡ em gái ta đang ở trong phòng đọc sách, nào ngờ lại chạy ra đây với người làm.
Charlotte
Không phải chuyện chị nên quan tâm.
Anastasia (chị dâu)
Ta chỉ tò mò thôi. Dạo này em thích những thứ... quê mùa rồi sao?
Charlotte
Ta thích gì là chuyện của ta.
Anastasia (chị dâu)
Ừm. Chị chỉ lo em lây... mùi bùn đất rồi về làm bẩn bàn ăn của phụ thân.
Engfa cúi mặt sâu hơn xuống đất, tay run nhè nhẹ, nhưng vẫn tiếp tục làm như không nghe gì
Charlotte
Nếu có người bẩn, thì chắc chắn không phải người đang quỳ kia.
Anastasia (chị dâu)
Em thật biết nói đùa. Cẩn thận đó, em gái. Nói vậy trước mặt cha, coi chừng lại bị mắng vì vô lễ với chị dâu.
Charlotte
“lặng im, ánh mắt lạnh đi, rồi xoay người bỏ vào trong mà không chào”
Engfa vẫn ở lại sau vườn, ngồi một mình bên bụi hoa chưa kịp nở, bàn tay dính đầy đất, mắt ngước nhìn bầu trời xám nhẹ
gió đưa hương thược dược non theo nhịp, và lòng ai đó như cũng chao theo một thứ tình chưa dám gọi tên
Comments