(Englot) Lửa Rơm Và Ánh Trăng Bá Hộ
Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
Charlotte
"đứng giữa ngã ba đường đất, nhìn quanh, vẻ khó chịu"
Charlotte
Sao chẳng có lấy một người hầu nào theo cả...
Charlotte
"thở dài, khẽ đá nhẹ vào viên đá bên đường"
Engfa
"gánh đôi thùng nước đi ngang, áo sắn cao, tóc rối nhẹ vì gió"
Engfa
"nhìn thấy Charlotte từ xa, dừng lại"
Engfa
Cô nương… cô đi lạc à?
Charlotte
"nhìn lên, thấy người lạ, ánh mắt lạnh lùng" Cô là ai?
Engfa
"đứng yên, cúi đầu một chút" Tôi là người làng này. Thấy cô đứng giữa đường... tưởng có chuyện.
Charlotte
"liếc nhìn quanh, rõ ràng không biết đường về"
Charlotte
Ngươi biết đường về phủ Austin không?
Engfa
"giật mình nhẹ, rồi gật đầu" Dạ, phủ đó cách đây chừng hai dặm. Cô nương đi lạc xa lắm đó...
Charlotte
"nhíu mày" Dẫn đường.
Engfa
"ngập ngừng một chút, đặt thùng nước xuống bên đường" Dạ, để tôi dẫn cô nương về.
Charlotte
"lặng lẽ đi theo, không nói gì thêm"
Engfa
"đi phía trước, tay nắm chặt vạt áo, không dám quay lại nhìn"
Engfa
Cô nương đi một mình thế này… nguy hiểm lắm. Lúc nãy tôi còn tưởng cô là con gái nhà quan trên huyện…
Charlotte
Ta không phải con quan.
Engfa
"cười nhẹ, lúng túng" Ờ… tôi nói lỡ lời rồi… cô nương ăn mặc đẹp quá nên tôi tưởng vậy.
Engfa
"ngại ngùng, lặng thinh tiếp tục bước đi"
Engfa
Tôi tên Engfa. Nhà ở cuối làng, gần bến nước.
Engfa
"quay lại nhìn khẽ" Cô nương không hỏi gì khác à?
Charlotte
Ngươi hỏi ta trước.
Engfa
"gãi đầu" Tôi… chỉ thấy cô đứng một mình nên lo.
Charlotte
Charlotte: Không nhiều người quan tâm người khác như vậy.
Engfa
"ngại ngùng quay mặt đi" Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là… thấy cô nương lạc lối, thì giúp.
Charlotte
Ngươi thường giúp người lạ vậy à?
Engfa
Không… nhưng cô nhìn… không giống kẻ xấu.
Charlotte
"mắt khẽ chớp, im lặng nhìn Engfa một lúc lâu"
Engfa
"bối rối, quay mặt sang hướng khác, tim đập mạnh"
Charlotte
"bỗng lên tiếng, nhẹ giọng" Ngươi không biết ta là ai thật sao?
Engfa
"ngạc nhiên" Dạ không… tôi không hay ra ngoài mấy chỗ sang trọng, chỉ quen đồng ruộng, lúa má, bếp củi.
Charlotte
Ta không thích người biết ta rồi nịnh nọt.
Engfa
"cười khẽ" Tôi nịnh không giỏi đâu… nói thật cũng bị mắng suốt.
Charlotte
"nhìn Engfa, ánh mắt dịu đi một chút"
Engfa
Cô nương, kia là phủ Austin rồi.
Charlotte
"dừng lại nhìn cổng phủ, rồi quay sang Engfa"
Charlotte
Ngươi không đòi gì sao?
Engfa
"giật mình" Không… tôi đâu có công gì lớn. Cô về được an toàn là mừng rồi.
Charlotte
"im lặng một lúc, rồi gật đầu, quay bước đi vào cổng"
Engfa
"nhìn theo, mắt hơi sững lại, cảm giác lạ trong lòng"
Engfa
Engfa: "lẩm bẩm" Cô nương gì đâu mà...
Charlotte
"quay lại nhìn lần nữa, ánh mắt hơi lâu, rồi mới vào hẳn trong phủ"
Engfa
"đứng đó một lúc, tim vẫn còn đập mạnh, rồi mới quay về phía bến nước"
Engfa
"tự nói với mình" Gặp một người… chắc chẳng bao giờ gặp lại nữa đâu ha...
Comments