(Englot) Lửa Rơm Và Ánh Trăng Bá Hộ
Chương 5: Bông hoa trong lồng gấm
Tiếng bước chân vội vã vang vọng hành lang phủ lớn
Anastasia (chị dâu)
Charlotte, em lại trốn buổi học nghi thức sáng nay?
Charlotte
Ta không có nghĩa vụ phải học mấy thứ vẽ vời ấy.
Anastasia (chị dâu)
Em định hủy hôn sự mà cha đã sắp đặt?
Charlotte
Hôn sự đó ta chưa từng gật đầu.
Anastasia (chị dâu)
Nhưng cha gật. Em là con gái, em phải nghe.
Charlotte
Làm người ta yêu không phải lỗi, nhưng ta lại bị ép gả cho người ta không thương.
Anastasia (chị dâu)
Em nên thấy may vì vẫn còn người chịu lấy một người như em.
Charlotte
“giơ tay, ánh mắt rực lửa”
Charlotte
Vậy thì chị đi lấy hắn đi.
Tiếng váy chạm đất quét qua sàn đá, rồi im bặt khi Charlotte rời khỏi hành lang, để lại chị dâu giận dữ đứng giữa cột trụ đá lạnh
Ở góc vườn, Engfa vừa bê nước tưới cây vừa nghe rõ từng lời nói. Bàn tay cô hơi run. Cô không hiểu hết, nhưng cảm thấy lòng mình siết lại.
Đêm xuống. Trăng treo nghiêng nơi góc trời, mỏng như sợi chỉ. Phủ lớn im lìm. Chỉ có tiếng ve cuối mùa và gió thổi nhẹ qua tán cây là còn thức.
Engfa
"ngồi sau vườn, bên giếng cạn, đang vá lại tấm áo sờn vai."
“Bỗng một tiếng chân nhẹ vang lên sau lưng”
Engfa
“giật mình, vội cúi đầu” Dạ… em chưa.
Charlotte
Ngươi Hay ngồi ở đây?
Engfa
Mỗi khi không ai gọi em.
Engfa
Vâng… hơn trong nhà lớn nhiều.
Charlotte
Ta không thở được nữa.
Charlotte
“ngồi xuống bên cạnh, váy trắng xõa dài, tà áo hơi dính sương đêm”
Engfa
Cô út bị lạnh, đừng ngồi đất…
Charlotte
Ngươi không cần lo cho ta.
Charlotte quay sang nhìn, ánh trăng rơi lên mặt Engfa, đôi mắt cô long lanh mà buồn bã, như giữ kín điều gì đó không thể nói
Charlotte
Hôm nay, ta nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
Engfa
“hoảng hốt” Cô… định đi đâu?
Charlotte
Chỉ cần nơi nào không có lễ nghĩa, không có nhà Austin, không có người nào gọi ta là ‘gánh nặng.’
Engfa
Nhưng nếu cô bị bắt… người ta sẽ đánh…
Charlotte
Ngươi sợ ta bị đánh, hay sợ ta không quay lại?
Charlotte
Ngươi nói thật dở.
Engfa
Em chỉ biết… nếu sáng mai em không thấy cô trong phủ, chắc em không làm nổi việc gì.
Charlotte lặng người, rồi quay mặt đi. Gió lạnh tràn về, nàng rút tay lại khỏi làn sương, nhưng một bàn tay khác chạm nhẹ vào tay nàng, rất khẽ.
Engfa
Em… sẽ không để ai lấy cô đi. Nếu cô không muốn.
Charlotte
Vậy ngươi làm được gì?
Engfa
“im lặng, chỉ cúi đầu. cô không có quyền gì, cũng chẳng có sức mạnh. Nhưng cô vẫn ngồi đó, như một cái bóng sẵn che lấy Charlotte nếu cần.”
Charlotte
Ngươi biết không… ta chỉ có thể nói mấy điều này với ngươi.
Charlotte
Vì ngươi không dối ta.
Charlotte tựa nhẹ đầu lên vai Engfa. Engfa giật mình, nhưng không dám nhúc nhích.
Charlotte
Ta muốn biến mất. Như thược dược rụng mà không ai hay.
Engfa
Engfa: Em sẽ là người biết.
Charlotte
Ngươi biết… thì ta chưa thực sự biến mất.
Im lặng giăng kín cả khu vườn đêm. Trăng soi xuống chiếc bóng hai người ngồi bên nhau. Một người luôn muốn chạy trốn. Một người chỉ biết giữ lại bằng sự hiện diện nhỏ nhoi của mình.
Comments