(Tokyo Revengers) Tần Số Rung Động
C4. Di vật của mẹ
Satsuki (K.Satsuki)
Mời cả nhà ăn cơm! /Đặt bát súp miso xuống/
Satsuki (K.Satsuki)
/Kéo ghế ra/ *Cũng không biết có ăn được không nữa?...Nhưng mà miễn không ch.ế.t là được!*
Haitani Rindou
/Giễu cợt/ Tưởng như nào? Hóa ra cũng chỉ biết làm có mấy món này.
Haitani Rindou liếc mắt nhìn một vòng bàn ăn đơn giản tiêu chuẩn.
Mỗi người một dĩa cơm xào trứng với rau củ và một bát súp miso. Ngoài ra thì không có món nào khác.
Satsuki ngồi xuống còn chưa kịp động đũa, nghe Haitani Rindou nói vậy thì nhướn mày.
Không mặn không nhạt đáp lời, trong khi ánh mắt và động tác thì tập trung hết vào dĩa cơm của mình.
Satsuki (K.Satsuki)
Đồ ăn làm gấp thì chỉ được bấy nhiêu thôi.
Satsuki (K.Satsuki)
Với cả...
Satsuki (K.Satsuki)
Đồ ăn trong nhà sớm đã vơi hết rồi, hai người còn chưa có bổ sung, không nhớ à? /Nhìn lên/
Haitani Rindou
Gì?...Đồ ăn trong nhà hết hồi nà-
Haitani Ran
Hai tuần rồi chưa đi mua đồ ăn, trong tủ lạnh chẳng còn mấy món đâu, Rindou. /Múc một muỗng cơm/
Haitani Rindou
... /Câm nín/
Satsuki (K.Satsuki)
/Cười/ Sao? Không muốn ăn à?
Satsuki (K.Satsuki)
Trong tủ còn hai quả trứng kìa? Đi rán trứng mà ăn~?
Rindou quay sang lườm quýt Satsuki.
Nhưng chính Ran cũng đã nói đến vậy, cậu cũng không thể cứng đầu cứng cổ nhịn đói hay bỏ đi giữa chừng được.
Thứ nhất là quá mất lịch sự.
Thứ hai là ...nhịn đói chỉ tổ thiệt thân mình, có lợi cho người ta chứ mình được gì đâu?
Người thông minh ai lại đi nhịn cơm chứ?
Và rõ ràng là Haitani Rindou không phải người ngu.
Haitani Rindou kéo ghế lại ngay ngắn cũng bắt đầu ăn món cơm xào trứng một cách miễn cưỡng.
Nhưng khác với vẻ chống đối ban đầu, sau một muỗng lại một muỗng.
Tốc độ ăn của Haitani Rindou tăng dần, đến súp miso cũng húp cạn một hơi sạch sẽ.
Satsuki nhìn bát súp bóng loáng mà không khỏi nghi ngờ nhân sinh.
Satsuki (K.Satsuki)
*Có đùa không? Tôi còn chưa ăn hết dĩa cơm đây này?!*
Satsuki (K.Satsuki)
*Anh là cái máy xúc thức ăn à?!*
Haitani Ran ngược lại không có mấy phần biểu cảm. Nhưng động tác ăn thong thả, đều đều cũng không bỏ sót thức ăn.
Trở thành người ăn xong thứ hai.
Satsuki trở thành người cuối cùng khi chỉ vừa húp bát miso vì nghẹn cơm.
Satsuki (K.Satsuki)
/Ngơ ngác nhìn bàn ăn/ *Mình nấu ăn được hả?*
Satsuki (K.Satsuki)
*Ồ wa...Hóa ra là mình biết nấu ăn nè?*
Satsuki (K.Satsuki)
*Ngạc nhiên thế!?*
Satsuki (K.Satsuki)
/Nhìn Rindou/
Haitani Rindou
/Cọc/ Nhìn gì?
Haitani Rindou
Ăn chậm như rùa bò.
Satsuki (K.Satsuki)
/Lẳng lặng húp nốt bát canh/
Satsuki (K.Satsuki)
*Mà sao thấy hơi nhạt, hay bữa sau đổ thêm nửa bịch muối cho có tí vị nhỉ?* /Liếm môi/
Satsuki (K.Satsuki)
Hể? /Ngẩng mặt lên/
Haitani Ran
Lấy khăn giấy lau miệng, đừng có liếm.
Satsuki (K.Satsuki)
Ò.../Ngoan ngoãn lấy khăn/
Haitani Ran
*Cảm giác như có thêm đứa con, chứ không giống có thêm con vợ* /Nhìn nó/
Satsuki (K.Satsuki)
/Quay qua/ ?
Satsuki (K.Satsuki)
..? /Gãi đầu/
Satsuki (K.Satsuki)
*Hồi nãy hình như vong nhìn mình hả ta? Sao lạ lạ...*
Haitani Rindou ăn xong vừa định lên lầu chơi game thì bị Ran xách cổ áo kéo lại.
Haitani Rindou
Em đi lên lầu, anh làm gì vậy?
Haitani Ran
Lấy đồ đi kiếm tiền, lên lầu chơi game hay gì?
Haitani Rindou
Ủa? Mới đi hôm qua-
Haitani Ran
/Chỉ tay về phía Satsuki/ Thêm một miệng ăn, thêm tiền. Hiểu chưa?
Haitani Rindou
... / Nhìn nó, gương mặt dần trở nên nhăn nhó /
Satsuki (K.Satsuki)
... *Tự nhiên nhìn? Chấm hỏi?* /Nhìn Rindou, ngơ/
Haitani Ran
Hiểu rồi thì đi. Hôm nay tới chỗ đó xem thử có thu được ít gì không.
Haitani Ran nhìn vẻ mặt cam chịu, tức tối của Rindou là đủ để biết cậu hiểu những gì mình đang nói và đang cảm thấy cực kì ấm ức.
Sẽ có ai chấp nhận một con nhỏ rơi từ trên trời xuống ăn bám nhà mình rồi bắt bản thân đi kiếm tiền cực khổ về để nuôi nó?
Trong khi— Satsuki vừa không phải người họ Haitani.
Lại càng không có bất kỳ lợi ích nào cho họ. Trước mắt chỉ toàn phiền phức.
Vả lại...anh em bọn họ hiện tại cũng chẳng dư hơi đâu nuôi nhiều thêm một miệng ăn cho cam.
Haitani Rindou thì hiển nhiên là giận lắm.
Ngay từ ban đầu cậu đã chẳng ưa con ranh đó.
Bây giờ lại còn bắt cậu kiếm tiền về cho nó tiêu chẳng thà ép cậu đi tù thêm một lần nữa cho xong.
Haitani Ran
/Vỗ vai Rindou, nói nhỏ/ Được rồi, đừng giận. Đi ra ngoài chờ anh, lát nữa anh nói chuyện với mày.
Haitani Ran
Tao tự có tính toán riêng.
Haitani Ran
Đi đi /Đẩy vai Rindou/.
Haitani Rindou
...Em biết rồi /Vớ lấy cái áo khoác trên ghế mặc vào/
Nhìn theo Haitani Rindou đã ra khỏi cửa nhà.
Haitani Ran xoay người nhìn vào trong.
Satsuki đang bận loay hoay dọn dẹo rửa chén trong bếp sau bữa ăn, dáng vẻ chẳng mấy bận tâm đến cuộc trò chuyện của anh em họ.
Dù sao thì Haitani Ran cũng không tốt tánh, tốt ý mến thương gì nó để mà lại hỏi han tâm tình nó có bị Rindou làm tốn thương hay không.
Giữ nó lại đã là quá tốt.
Haitani Ran cúi người lấy gậy Baton trong góc nhà, bước về phía cửa ra vào.
Satsuki (K.Satsuki)
Ran!...
Haitani Ran
/Dừng lại, ngoái đầu nhìn nó/ Sao đây? Muốn đòi đi theo à~?
Satsuki chẳng nói chẳng rằng, quay người tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay trái ra bước đến nắm chặt tay gã, dúi chiếc vòng vào.
Nó nghiêm túc nhìn gã, giọng nói đều đều. Có một loại tương phản khác với dáng vẻ ngu ngốc mà gã nhìn thấy suốt từ lúc mới gặp nó từ đêm hôm qua cho đến giờ.
Haitani Ran không khỏi có vài phần ngạc nhiên và cảm thấy tò mò, thích thú.
Gã nhướn mày cầm chiếc vòng ngọc lật qua lật lại ngắm nghía rồi đưa mắt ẩn ý nhìn nó.
Satsuki (K.Satsuki)
Vòng ngọc.
Satsuki (K.Satsuki)
Chiếc vòng bằng ngọc bích băng chủng, có độ tinh khiết cao, là ngọc thật, xuất xứ từ Myanmar.
Satsuki (K.Satsuki)
Anh có thể đem nó đi cầm đổi tiền.
Satsuki (K.Satsuki)
Nếu được giá có thể đổi được khoảng 800 ngàn yên hoặc có thể sẽ bị ép giá...Giá thấp nhất có thể chấp nhận là 400 ngàn yên.
Satsuki (K.Satsuki)
Dù sao chiếc vòng này, giá trị ban đầu của nó về tay em đáng hơn 2 triệu yên. Không thể bán ra quá thấp được...
Vòng đã đưa vào tay Ran nhưng ánh mắt Satsuki nhìn nó thì vẫn nặng trĩu tâm tư và cảm xúc hỗn tạp nhìn nó.
Đây là chiếc vòng đã theo nó từ nhỏ.
Do chính tay người chú của nó đeo lên cho nó và...
Cũng là di vật cuối cùng mẹ nó để lại...
Cùng với cái tên của bố nó.
Nhưng những điều đó không nhất thiết phải nói ra với Haitani Ran.
Thời điểm cần tiền, một chiếc vòng mà thôi, bán ra còn có giá trị. Chứ giữ khư khư lại cũng chẳng có tác dụng gì.
Sau này nó còn có thể tìm lại được, hoặc làm một chiếc vòng khác.
Đối với Satsuki, thứ có giá ở chiếc vòng cũng chỉ có mỗi kí ức. Mà đối với kí ức đã qua, không nhất thiết phải nhắc lại mãi.
Người đã chết rồi, nhắc lại để làm gì?
Haitani Ran
Vòng ngọc trị giá 2 triệu à? Mày nỡ sao? /Dò hỏi/
Satsuki (K.Satsuki)
Nỡ chứ?
Satsuki (K.Satsuki)
Sao lại không?
Satsuki (K.Satsuki)
Những lời anh nói với Rindou lúc nãy, em có nghe thấy.
Satsuki (K.Satsuki)
Em cũng không phải kiểu người mặt dày ăn bám người khác. Nếu không phải vì xuyên không về hai bàn tay trắng, em sẽ trực tiếp đưa tiền cho hai người.
Satsuki (K.Satsuki)
Vì vậy...chiếc vòng này coi như vật tạm bợ.
Satsuki (K.Satsuki)
Bán đi ... Cũng tốt.
Haitani Ran thu chiếc vòng vào tay, đưa mắt nhìn nó.
Cái nhìn của gã đã thay đổi.
Trực giác mách bảo Ran rằng quyết định ngày hôm nay gã giữ lại nó là một quyết định đúng đắn.
Ngày tháng sau này, chắc hẳn nó sẽ đem lại cho gã rất nhiều sự bất ngờ và thú vị.
Satsuki ở lại trông theo cánh cửa dần khép lại, chỉ còn mỗi nó trong căn nhà trống nhỏ nhắn.
Vẻ mặt nó dịu đi, trong đôi mắt lúc này đây mới lộ rỏ tia mệt mỏi, phức tạp xen lẫn một loại khí chất man mác buồn.
K.Satsuki
A! Chú!! /Mừng rỡ/
K.Satsuki
Cháu đã đợi chú! Rất lâu! /Cười toe toét/
K.Satsuki
Con đây. Sao ạ? /Nghiêng đầu/
K.Satsuki
Ưm.../Đưa tay ra/
Người đàn ông không nói rõ, lấy trong túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ bằng nhung đỏ.
Chiếc hộp mở ra lộ ra một màu băng thanh ngọc khiết
Satsuki sáng rực cả hai mắt, hai má phớt hồng vì phấn khích khi nhìn chiếc vòng được đeo vào tay mình.
"Biết đây là gì không nhóc con?"
K.Satsuki
Cháu chỉ thấy nó đẹp và sáng!
Người đàn ông bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp, gõ nhẹ vầng trán nó.
"Vòng ngọc là di vật cuối cùng của mẹ mày. Trước khi mẹ mày mất đã gửi nó cho chú."
"Bây giờ vật về chủ cũ, Satsuki phải biết giữ gìn chiếc vòng cho tốt. Biết chưa?"
K.Satsuki
/Long lanh ánh mắt/ U woa...
K.Satsuki
/Gật đầu chắc nịt/ Cháu biết rồi ạ!
K.Satsuki
Cháu sẽ giữ gìn nó cẩn thận, nó sẽ mãi là sinh mạng của cháu /Ôm chiếc vòng, cười tít mắt/
Comments
💊t bị xe tông cũ gay💊🚩
ê bất ngờ 😱
2025-06-21
0