[BL] Giữa Chín Ánh Mắt, Có Một Vì Sao
chap 3
Dương Tử HI không biết từ lúc nào mà cậu và Trình Dật Phàm đã hình thành một thói quen kỳ lạ: ăn sáng cùng nhau vào mỗi buổi sáng, ngồi cùng nhau ở thư viện vào buổi chiều, và khi ra về, hắn luôn đứng chờ cạnh cổng ký túc xá như thể việc đó là hiển nhiên.
Không ai hỏi ai tại sao. Mọi thứ như được mặc định sẵn — và điều ấy khiến cậu bắt đầu… sợ.
Cậu không được phép để người này quá gắn bó với mình. Nhiệm vụ của cậu là cứu rỗi, không phải đánh cắp trái tim ai đó.
Ngày thứ năm kể từ lần đầu gặp mặt.
Trên hành lang khu C – khoa Kinh tế – nơi phần lớn các sinh viên ưu tú và “con ông cháu cha” học, Dương Tử Hi xuất hiện khi đang trên đường đến lớp môn tự chọn.
Cậu đi ngang qua một nhóm sinh viên nữ đang bàn tán rôm rả. Khi cậu vừa bước qua, âm thanh nhỏ giọng lại bất ngờ vang lên rõ ràng
n/v nữ
(1) :Nó đó, cái thằng giả nghèo giả khổ. Không biết quyến rũ kiểu gì mà bám được Tổng Giám đốc Trình
n/v nữ
(3) :Ghê thật. Lấy thân thể đổi tài nguyên chăng? Loại trai bao ấy đầy ngoài kia.
n/v nữ
(2) :Cậu tưởng Trình Dật Phàm là dạng người yêu đương à? Có khi chỉ là bao chơi thôi.
Trong giây lát, cậu không biết mình nên quay lại, nên bỏ đi hay nên… mỉm cười như mọi lần.
n/v nữ
(2) :Trông mặt nó yếu xìu, không biết ở trên giường có đáng giá không nhỉ? /cố ý nói lớn/
Mà là để nhìn thẳng vào mắt từng người một — bằng ánh mắt lạnh như gió mùa đông, thứ ánh mắt mà cậu học được trong suốt những năm bị vùi dập ở thế giới cũ.
Dương Tử Hi
Tôi không có gì để giải thích với các cô /giọng nhẹ tênh/
Dương Tử Hi
Nhưng nếu muốn biết tôi có đáng giá hay không, có lẽ nên hỏi người liên quan, thay vì đồn đại sau lưng như mấy con gà mái.
Không cao giọng. Không mất bình tĩnh.
Nhưng đủ để khiến cả đám đông sững người.
Buổi tối hôm ấy, Trình Dật Phàm đến đón cậu. Hắn đậu xe trước ký túc, không lên tiếng, chỉ đưa cho cậu một túi giấy.
Trình Dật Phàm
Quần áo. Tôi nhờ người đo size cho cậu
Dương Tử Hi
/ngạc nhiên/ Nhờ ai đo?
Trình Dật Phàm
Tôi nhìn là biết
Dương Tử Hi
/khựng lại/ *Anh ta đang để ý mình... nhiều hơn mình tưởng*
Dương Tử Hi
Anh luôn làm những điều này… với người mới quen à?
Trình Dật Phàm
/nhìn cậu hồi lâu/ Cậu nghĩ tôi quen ai khác ngoài cậu?
bảng hệ thống lại hiện lên
【Tiến độ cứu rỗi Trình Dật Phàm: 23%】
【Tình cảm: Mơ hồ → Nghiêng lệch cảm xúc】
⚠️【Nguy cơ chiếm hữu sơ kỳ: Chủ thể bắt đầu loại trừ các mối quan hệ xung quanh đối tượng cứu rỗi.】
🔍【Ghi chú: Đã xuất hiện hành vi kiểm soát gián tiếp – Trình Dật Phàm đã ra lệnh cấm nhân viên Trình Thị lan truyền tin tức về Dương Tử Hi. Đồng thời cho người điều tra thông tin bạn cùng lớp của Dương Tử Hi.】
Dương Tử Hi
/nhìn dòng cảnh báo/ ... /lạnh sống lưng/
Dương Tử Hi
Không được rồi /lẩm bẩm/
Dương Tử Hi
*Mình… đang kéo anh ta về phía ánh sáng. Không phải đẩy vào vực sâu khác*
Tử Hi đến thư viện như thường lệ. Nhưng lần này, Trình Dật Phàm không đến.
Vẫn là chỗ ghế ấy. Nhưng trống rỗng.
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, tim Tử Hi cảm thấy nặng nề.
Dương Tử Hi
Đã có chuyện gì xảy ra sao? /lẩm bẩm/
Vừa về tới ký túc, một tin nhắn lạ đến
n/v bí ẩn
[Số lạ]: Không cần lo. Tôi bận dọn rác
Dương Tử Hi
/cau mày/ Dọn rác gì chứ...
Một giây sau, tin nhắn thứ hai đến
n/v bí ẩn
[Số lạ]: Đừng nghe mấy con gà mái ở khu C nữa. Tôi xử lý rồi.
Tử Hi ngồi phịch xuống giường. Tim đập hỗn loạn.
Dương Tử Hi
Không ổn rồi… Anh ta không chỉ dần lệch cảm xúc.
Dương Tử Hi
Anh ta đang lệch cả lý trí.
hệ thống 4712 (Arina)
/nhìn bảng hệ thống + trầm ngâm/...
Trên tầng cao nhất tòa Trình Thị
Trình Dật Phàm
Không ai được phép chạm vào cậu ấy.
N/v bí ẩn
(trợ lý) :Ngay cả khi chỉ là lời đồn đại? /giọng run/
Trình Dật Phàm
Nhất là lời đồn đại.
Trình Dật Phàm
/siết chặt tay/ Vì lời nói có thể giết chết một người dễ hơn dao
【Hệ thống cập nhật mục tiêu cứu rỗi 1 – Trình Dật Phàm: 25%】
【Tình cảm: Bắt đầu nảy sinh chiếm hữu – Mức độ kiểm soát tăng cao nếu không can thiệp】
Tử Hi ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ
Dương Tử Hi
*Cuối cùng thì… ai đang cứu ai đây?*
hệ thống 4712 (Arina)
*liệu ký chủ có ổn không nhỉ...? *
Comments