[BL] Giữa Chín Ánh Mắt, Có Một Vì Sao
chap 4
Nhỏ t/g
Chuyện mình hơi giống tiểu thuyết, mn thông cảm nha!
Sáng hôm ấy, Tử Hi không đến thư viện như thường lệ. Cậu chuyển hướng về khu học viện phía Tây – nơi có một tiệm cà phê nhỏ yên tĩnh, chẳng mấy ai lui tới.
Không phải vì muốn tránh, mà vì… không dám đối diện.
Dương Tử Hi
*Nếu cứ tiếp tục thế này… mình sẽ không thoát ra được.*
Dương Tử Hi
*Mình đang mềm lòng.*
Trong ba năm qua ở thế giới thực, chưa từng có ai quan tâm đến cảm xúc của cậu, lại càng không có ai vì cậu mà… “dọn rác” cả.
Cậu sợ rằng, nếu một ngày buộc phải rời đi, Trình Dật Phàm sẽ không chịu nổi. Nhưng điều khiến cậu sợ hơn là: chính bản thân mình cũng không chịu nổi.
Trình Dật Phàm
+ Cậu đâu rồi? +
Dương Tử Hi
/ không trả lời/
Trình Dật Phàm
+Có chuyện gì à?+
Trình Dật Phàm
+Đang giận tôi sao?+
Trình Dật Phàm
+Nếu không muốn gặp nữa, chỉ cần nói. Tôi sẽ không ép+
Không phải vì nội dung, mà là vì… lần đầu tiên hắn viết một câu đầy đủ, đúng dấu câu, không rút gọn – như thể đang cố giữ lấy chút gì nghiêm túc.
Dương Tử Hi
/cắn môi + do dự/
Dương Tử Hi
Haizz... /thở dài/
Dương Tử Hi
+ Tôi chỉ muốn yên tĩnh vài ngày +
Tối đó, cậu không ngờ lại gặp hắn ở tiệm cà phê ấy.
Hắn đứng ngay cửa, ướt sũng, không áo khoác. Mắt đỏ ngầu vì gió lạnh – hoặc vì gì đó khác mà cậu không dám đoán
Trình Dật Phàm
Là tôi làm cậu mệt à? /giọng khàn đặc/
Trình Dật Phàm
Đừng nói dối./ngắt lời/
Trình Dật Phàm
Tôi biết mình có chút quá tay.
Dương Tử Hi
/khẽ cười, mắt cụp xuống/ Anh khiến người khác mất việc chỉ vì họ nói tôi ‘làm bộ nghèo’. Chuyện đó là ‘chút’ sao?
Một lát sau, Trình Dật Phàm cúi đầu. Lần đầu tiên từ lúc quen nhau, hắn không phản bác, không biện minh, cũng không ra lệnh.
Trình Dật Phàm
Tôi sợ mất cậu.. /Nói nhỏ nhưng Tử Hi nghe thấy/
Tử Hi ngẩng lên. Tim như bị bóp nghẹt.
Trình Dật Phàm
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ai đó không sợ mình.
Trình Dật Phàm
Cậu không nhìn tôi bằng ánh mắt lợi dụng, không đánh giá, không nịnh bợ./giọng nhỏ dần/
Trình Dật Phàm
Tôi không muốn mất đi cảm giác đó
Trình Dật Phàm
Tôi không muốn mất cậu
Bỗng nhiên bảng hệ thống hiện ra
【Cảnh báo: Cảm xúc Trình Dật Phàm đang lệch hướng – khởi phát dấu hiệu phụ thuộc tinh thần nhẹ.】
Dương Tử Hi
/siết chặt tay/
Dương Tử Hi
*Không được yếu lòng… không được…*
Dương Tử Hi
... /cổ họng nghẹn lại/
Dương Tử Hi
Vậy nếu một ngày tôi rời đi, anh sẽ làm gì?
Trình Dật Phàm
/nhìn cậu/ Tôi sẽ tìm đến tận cùng thế giới
Trình Dật Phàm
Nếu không tìm thấy, tôi sẽ dựng lại một thế giới giống hệt để chờ cậu quay về
Dương Tử Hi về phòng, tim đập loạn nhịp.
Dương Tử Hi
*Đây không còn là nhiệm vụ đơn thuần nữa rồi…*
Dương Tử Hi
*Nếu mình không sớm điều chỉnh lại… thì sẽ không chỉ một người rơi vào vực sâu đâu*
Nhỏ t/g
Mình sẽ cố làm chuyện này nhanh trước khi cơn bệnh lười ập đến ☺
Comments