( Allcaptain) Búp Bê Sống?
chap 1 : ngày đầu tiên trong trại
– “Tôi không cần em yêu tôi. Tôi cần em quỳ dưới chân tôi” –
[22:00 – Khu biệt giam tầng B, Trung tâm huấn luyện đặc biệt]
Chiếc cửa sắt kêu "rầm" một tiếng nặng nề. Căn phòng chật chội, không cửa sổ, mùi khói ẩm, gỉ sét và máu đã khô.
Hoàng Đức Duy
(gục đầu vào đầu gối, tay chân trầy xước)
Hoàng Đức Duy
Mình không thể ở đây được… không thể…
Cạch.
Cửa mở. Một người đàn ông bước vào. Dáng cao lớn, vest tối màu, ánh mắt sắc như dao.
Lê Quang Hùng
(lạnh lùng đóng cửa lại)
Lê Quang Hùng
Ngẩng đầu lên.
Hoàng Đức Duy
(lắc đầu, giọng run)
Hoàng Đức Duy
Ai… Ai cho phép anh vào đây…
Lê Quang Hùng
(tiến tới, cúi xuống nắm cằm Duy, bắt nhìn thẳng vào mình)
Lê Quang Hùng
Cậu bị bắt. Không có ai cho phép gì ở đây hết
Hoàng Đức Duy
(bị ép nhìn thẳng)
Hoàng Đức Duy
Tôi… Tôi sẽ kiện… Tôi có quyền…
Lê Quang Hùng
(cười nhẹ, sát tai)
Lê Quang Hùng
Ở đây, tôi là luật!
22:05 – Không khí căng như dây thép. Hùng đứng, Duy ngồi bị kẹp giữa giường và tường, lưng đổ mồ hôi lạnh.]
Lê Quang Hùng
(ngồi xuống giường, tháo đồng hồ ra đặt bên cạnh)
Lê Quang Hùng
Em có biết vì sao tôi chọn em không?
Hoàng Đức Duy
(im lặng, cố tránh ánh mắt)
Lê Quang Hùng
Vì tôi biết em sẽ sợ. Nhưng vẫn không dám hét
Lê Quang Hùng
Em sẽ run. Nhưng vẫn cắn răng chịu.
Lê Quang Hùng
Tôi thích mấy con cừu yếu như em. Để tôi dạy từng thứ một… từ cách thở, đến cách rên.
Hoàng Đức Duy
(nuốt khan, giọng khản đặc)
Hoàng Đức Duy
Đừng… đụng vào tôi…
Lê Quang Hùng
(cúi sát, mùi thuốc lá và nước hoa lạnh áp vào cổ Duy)
Lê Quang Hùng
Em nghĩ mình còn là người được ra lệnh sao?
[22:10 – HÙNG đẩy Duy ngửa ra giường. Không mạnh tay, nhưng dứt khoát. Như thể đang bẻ một đóa hoa, cẩn thận... để không làm rách cánh – ít nhất là đêm đầu tiên.]
Hoàng Đức Duy
Làm ơn… tha cho tôi một đêm thôi… chỉ một đêm…
Lê Quang Hùng
(ghé sát môi, gần như chạm)
Lê Quang Hùng
Không có đêm nào được tha.
Lê Quang Hùng
Em không còn là em nữa… từ lúc bước chân vào cái phòng này.
Lê Quang Hùng
Em là của tôi. Và đêm nay… tôi sẽ để cơ thể em nhớ rõ điều đó.
[3:35 – Đèn mờ. Tiếng thở dốc. Không ai lên tiếng nữa. Chỉ còn mùi da thịt, mồ hôi và quyền lực trộn lẫn trong không khí.]
Hoàng Đức Duy
(thở gấp, lưng dính mồ hôi lạnh)
Hoàng Đức Duy
Tại sao… lại làm thế với tôi…
Lê Quang Hùng
(kéo áo chỉnh lại, cúi xuống sát tai)
Lê Quang Hùng
Vì tôi có thể.
Hoàng Đức Duy
Rồi anh sẽ bỏ tôi như món đồ chơi chán rồi chứ gì?
Lê Quang Hùng
(cười khẽ, rời đi)
Lê Quang Hùng
Không. Tôi sẽ khiến em nghiện bị tôi dùng.
Hoàng Đức Duy nằm bất động. Lồng ngực phập phồng, mắt mở to, ướt nước – và một vệt đỏ nhòe trên cổ. Vệt đánh dấu đầu tiên.
Comments
♐◇BOO◇♐
anh Hùng nhặt đi anh
Nhặt một nhành hoa rơii~
2025-07-08
15
cừu 🐑
tặng tg 1 vote. mong tg ra chap mỗi ngày
2025-07-07
2
QuynhhPhuongg
Đm vcl nhẹ nhàng chútk dc à
2025-07-12
3