( Allcaptain) Búp Bê Sống?
chap 3 : Đêm của người dạy dỗ?
– Tôi không cần em yêu tôi. Chỉ cần em nhớ: tôi là người đầu tiên làm em khóc… trong im lặng.
[22:00 – Phòng số 4, khu C – biệt lập, không camera, không âm thanh.]
Hoàng Đức Duy
(đứng trước cửa phòng, nắm tay siết chặt mảnh giấy nhăn nheo, ngực thở gấp)
Đặng Thành An
> “Tối mai. Phòng số 4.”
Hoàng Đức Duy
Không có lệnh, không ai ép. Nhưng… vẫn đến.
Cạch.
Cửa mở. Lạnh. Câm lặng. Căn phòng chỉ có một giường, dây da treo ở đầu giường, tủ sắt khóa, và mùi thuốc sát trùng hắc nhẹ như phòng mổ.
Đặng Thành An
(đang ngồi trên ghế, cài găng tay da, ánh mắt không có ánh người)
Đặng Thành An
Em đến đúng giờ. Tốt.
Hoàng Đức Duy
(lùi một bước, giọng khàn)
Hoàng Đức Duy
Anh định làm gì tôi?
Đặng Thành An
(đứng dậy, bước chậm đến gần)
Đặng Thành An
Tôi định đập nát cái ảo tưởng được tự do trong đầu em.
Đặng Thành An
Em nghĩ mình còn quyền từ chối?
[22:03 – Duy bị đẩy ngồi xuống giường, cả hai tay bị trói nhẹ bằng dây da, nhưng không siết mạnh. Thành An đứng trước mặt, vẫn chưa chạm.]
Đặng Thành An
Em còn đau không?
Hoàng Đức Duy
(ngạc nhiên)
Đặng Thành An
Ở chỗ mà Hùng đã chạm vào đầu tiên.
> Duy nuốt nước bọt. Đôi mắt dại đi. Không phải vì đau. Mà vì không dám nhớ lại.
Đặng Thành An
(Cúi xuống sát mặt, thì thầm)
Đặng Thành An
Từ giờ, bất kỳ vết nào trên người em…
Đặng Thành An
…phải là tôi để lại.
[22:10 – Không gian mờ tối, chỉ có ánh đèn vàng rọi lên giường. Thành An bắt đầu “kiểm tra” cơ thể Duy, từng động tác chậm rãi như phẫu thuật.]
Hoàng Đức Duy
(cắn răng, toàn thân cứng đờ)
Hoàng Đức Duy
Anh đang… tra tấn tôi?
Đặng Thành An
Tôi đang huấn luyện.
Đặng Thành An
Để em nhớ: đau không phải kẻ thù. Mất kiểm soát mới là.
[22:18 – Một tiếng rít nhẹ vang lên. Vết lằn đỏ hiện trên vai Duy. Nhưng anh không kêu. Không chống.]
Đặng Thành An
Tốt. Không khóc.
Đặng Thành An
Nhưng tôi muốn em run. Vì tôi.
[22:24 – Duy không còn chống cự. Thành An cúi xuống, ghé sát tai em, nói bằng giọng khẽ hơn hơi thở.]
Đặng Thành An
Tôi không cần em yêu tôi.
Đặng Thành An
Chỉ cần em đau vì không có tôi.
Hoàng Đức Duy
(giọng vỡ vụn)
Hoàng Đức Duy
Tôi… không muốn là của ai…
Đặng Thành An
Em đã là của tôi, từ ngày tôi nhìn thấy em.
Đặng Thành An
Thứ mà tôi đã chạm… sẽ không ai được giữ lâu.
[2:30 – Căn phòng tối om. Thành An ngồi trở lại ghế, hút một điếu thuốc. Duy nằm trên giường, bị trói lỏng, không rên, không kêu, không khóc. Chỉ… không còn lên tiếng nữa.]
Đặng Thành An
Em học nhanh hơn tôi nghĩ.
Đặng Thành An
Đêm sau… tôi sẽ khắc tên tôi lên tim em. Không phải da.
[2:42 – Cửa mở. Gió đêm lùa vào lạnh buốt. Thành An quay đầu lại một lần cuối.]
Đặng Thành An
Em nghĩ Hùng là người đầu tiên?
Đặng Thành An
Tôi là người đầu tiên khiến em tan vỡ… mà vẫn quay lại.
Comments
cua♡anhhh胸针
truyện hay quá vại🙆♀️
2025-07-16
1
ᴢʏʏ ᴛʜÓɪɪɪ🐑
đhhhchffuhdhshahs
2025-07-08
1
Như Ý nek
Tặng 1 bông hoa rùii
2025-07-08
1