( Allcaptain) Búp Bê Sống?
chap 4 : Bản lập trình cảm xúc
– Tôi không cần em khóc. Tôi chỉ cần em phục tùng... mà vẫn nghĩ là em tự nguyện.
[08:00 – Trung tâm đào tạo nội bộ – Phòng số 12]
Hoàng Đức Duy
(bước vào, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt mờ đục, cổ áo cao che đi dấu vết đêm trước)
> “Hôm nay có tiết đặc biệt. Người giám sát trực tiếp là Trần Minh Hiếu.”
Trần Minh Hiếu
(ngồi trên bục, áo sơ mi đen, tay đeo đồng hồ bạc, ánh mắt dán vào hồ sơ)
Trần Minh Hiếu
Hoàng Đức Duy.
Trần Minh Hiếu
Lý lịch ghi là "không ổn định cảm xúc."
Trần Minh Hiếu
Tôi không thích lỗi hệ thống.
Trần Minh Hiếu
Em không cần trả lời.
Trần Minh Hiếu
Em chỉ cần ngẩng đầu lên… và nhìn tôi.
> Duy ngẩng đầu. Và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt lạnh lẽo kia không còn đơn thuần là sự kiểm soát – mà là… đam mê được huấn luyện một sinh vật yếu mềm.
[08:15 – Phòng huấn luyện riêng. Chỉ có Duy và Hiếu.]
Trần Minh Hiếu
(đứng sát sau lưng Duy, tay đặt lên vai em)
Trần Minh Hiếu
Tư thế sai.
Trần Minh Hiếu
Lưng em cong vì sợ hãi. Đứng lại. Thẳng lên. Hít sâu.
Hoàng Đức Duy
(run rẩy làm theo)
Trần Minh Hiếu
Em biết vì sao tôi ghét những đứa như em không?
Trần Minh Hiếu
Vì em yếu mà vẫn còn giữ ảo tưởng được yêu thương.
Trần Minh Hiếu
Tôi sẽ tắt toàn bộ phản xạ cảm xúc đó.
[08:25 – Trò huấn luyện chuyển sang kỳ quái. Mỗi khi Duy cúi mắt xuống, Hiếu lại siết cằm em ngẩng lên. Không được run. Không được lệch nhịp thở. Không được “sợ”. Nhưng càng cố không sợ, Duy càng run hơn.]
Hoàng Đức Duy
(thở gấp, môi tái nhợt)
Hoàng Đức Duy
Anh muốn biến tôi thành cái gì?
Trần Minh Hiếu
Một con người mới.
Trần Minh Hiếu
Một sinh vật biết vâng lời trong vô thức.
[08:40 – Duy ngồi trên bàn huấn luyện, tay bị cột hờ, mắt bị che bằng khăn lụa đen. Hiếu ngồi phía đối diện, ánh mắt không rời khỏi nét mặt em.]
Trần Minh Hiếu
Bây giờ, tôi sẽ chạm vào em.
Trần Minh Hiếu
Em không được phản ứng. Không co rúm. Không run.
Trần Minh Hiếu
Đây là bài kiểm tra điều khiển thần kinh cảm xúc.
> Từng cái chạm nhẹ. Lạnh. Không tình dục. Nhưng đè nặng như kìm kẹp thần kinh. Duy cắn môi chảy máu, toàn thân căng ra như dây đàn.
[09:00– Bài kiểm tra kết thúc. Duy tháo bịt mắt ra. Nhưng điều đáng sợ là… em không thấy ghê tởm. Mà… trống rỗng.]
Hoàng Đức Duy
Anh… đã làm gì tôi?
Trần Minh Hiếu
(cài lại đồng hồ, bước ra cửa)
Trần Minh Hiếu
Tôi không làm gì cả.
Trần Minh Hiếu
Chính em… đã bắt đầu chấp nhận đau đớn như một phần của sự sống.
> Anh ngừng lại, không quay đầu
Trần Minh Hiếu
Lần sau… tôi sẽ cho em biết “yêu thương” phiên bản tôi… tàn nhẫn đến mức nào.
[09:10 – Cửa đóng lại. Duy ngồi một mình trong phòng trống. Nắng chiếu vào gò má ướt đẫm mồ hôi. Không khóc. Không cười. Chỉ có một nụ cười méo mó run rẩy.]
Hoàng Đức Duy
> “Tôi đang biến mất khỏi chính mình… từng tập, từng đêm.”
Comments
cừu có flash
thành con robot theo lịch trình chứ con ng j
2025-07-08
14
Khong Xac Dinh
=))) thấy giống mấy. con robot đc chủ lập trình cho hơn là con ng
2025-07-14
4
CAPTAIN_BOY
Duy là người dell phải AI ok
2025-07-14
4