Duy dễ nuôi ghê ha, ăn xong ngủ, ngoan ơi là ngoan.
Nhân Vật Phụ
Duy giống mẹ, ánh mắt y như đúc. Mẹ mày có phúc thiệt đó.
Nhân Vật Phụ
Đức Duy sinh sau, mà nhìn mặt sáng sủa với mềm tính hơn Quang Anh nhiều.
Thật ra tôi cũng không biết từ khi nào, cái tên Quang Anh bắt đầu bị đem ra so sánh với tôi.
Nhưng tôi nhớ cảm giác đó rất rõ.
Anh hai ghét tôi.
Tôi biết.
Không phải do anh giỏi giấu. Mà do anh không giấu nổi.
Cứ mỗi lần anh nhìn tôi, ánh mắt ấy lạnh tanh, như muốn nói.
Nguyễn Quang Anh
Biến đi, đừng có dính vào tao.
Tôi không sợ. Cũng không buồn. Vì Tôi hiểu. Anh không ghét tôi, anh chỉ ghét những điều tôi có.
Liệu có biết giác bị so sánh với người anh trai mình yêu quý là như thế nào không? Là mỗi ngày soi gương, tôi đều thấy nét mặt của anh đâu đó trong chính gương mặt tôi.
Dù hai ta chẳng giống nhau.
Nhân Vật Phụ
Đức Duy nhìn mặt mềm hơn. Còn Quang Anh thì sắc, như bố nó
Bọn tôi là sinh đôi. Nhưng chỉ có một đứa được gọi là 'giống mẹ'.
Chỉ có một đứa được mẹ ôm vào lòng khi khóc. Chỉ có một đứa được kêu là 'đáng thương'.
Tôi biết hết.
Và tôi lợi dụng điều đó.
---
Hôm đó tôi tự làm rớt con dao. Đau thì có đau. Nhưng cũng… không quá ghê gớm. Cái chính là tôi muốn biết mẹ sẽ phản ứng thế nào.
Và mẹ phản ứng y như tôi đoán.
Một cái tát cho Quang Anh.
Một cái ôm cho tôi.
Tôi nằm trong lòng mẹ, mắt liếc thấy mặt anh tái mét. Không khóc. Nhưng siết chặt tay đến run.
Ngón tay đó từng kéo áo tôi mỗi lần em vấp ngã. Bây giờ, nó cứng lại.
Giận.
Cay.
Tốt.
---
Tối đó, tôi đứng trước cửa phòng anh. Gõ ba tiếng, như mọi lần.
Không cần gõ thêm tiếng thứ tư, tôi biết anh đang nằm im, không thèm trả lời. Thế nên tôi đổi giọng.
Hoàng Đức Duy
Anh mà không mở cửa thì em méc mẹ.
Câu đó luôn có hiệu lực. Dù là lúc 5 tuổi, hay bây giờ 12 tuổi.
Anh lúc nào cũng sợ mẹ. Sợ ánh mắt thất vọng, sợ cái tay giơ lên rồi rút xuống, sợ bà quay đi và ôm người khác.
Tôi thì không. Tôi chỉ sợ một điều.
Tôi sợ mất anh.
Mỗi lần anh bị mẹ mắng, tôi đứng gần đó, nghe rõ từng lời.
Nhưng tôi không bênh, không nói gì, không xin lỗi.
Vì tôi biết, chỉ cần tôi bước lên một bước, chỉ cần tôi giả vờ hối lỗi, là mọi thứ sẽ quay về tay tôi.
Tình thương. Niềm tin.
Và… anh.
Có một lần, tôi thử vờ giận anh. Không đến tìm anh suốt ba hôm liền. Không gõ cửa. Không nhắn gì.
Anh không ra khỏi phòng. Nhưng lúc tôi bước ngang qua, thấy bóng anh nép sau rèm cửa nhìn theo.
Cái ánh nhìn lén đó làm tôi vui như điên.
Dù ghét tôi, anh vẫn không chịu được khi tôi biến mất.
Anh ghét tôi bao nhiêu cũng được. Miễn là đừng ngó ai khác bằng ánh mắt đó. Vì từ lúc sinh ra… tôi đã là của anh rồi.
Comments
kua
tình cảm khoé lắm cũng oằn
2025-06-09
3
ᴘʟᴇᴄᴏɴ ⚡ᴍᴇʟᴏɴ ᰔᩚ ʟᴏᴠᴇʟʏ 💫
??là sao đá đì,chưa hiểu lắm
2025-06-19
0
Kẹo đâyy
hehe đợi mãi
2025-06-09
3