Chương 4. Chia sẻ anh [Nó]

Buổi sáng. Tôi dậy sớm hơn mọi hôm. Không phải vì tôi thích đi học.
Tôi dậy sớm vì anh hai hay dậy sớm. Anh sẽ chuẩn bị đồ rất nhanh, cài cúc cổ, thắt dây giày, tóc lúc nào cũng ẩm nước như thể chẳng bao giờ chịu sấy. Mắt anh khi nhìn gương cứ như không thực sự thấy gì, như chỉ là đang diễn.
Hôm nay anh vẫn như vậy. Lạnh lùng, trống rỗng, câm lặng.
Tôi thích nhìn anh như thế. Nhưng tôi cũng ghét.
Ghét cái dáng vẻ không cần ai, kể cả tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hai. "lên tiếng, dựa vai vào cửa"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi học chung không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không đi thì em méc mẹ.
Anh chẳng nói gì. Nhưng tôi biết là anh sẽ đi. Anh sợ mẹ giận. Còn tôi thì… không.
Tôi cùng anh đi bộ đến trường. Tôi bước sát bên anh. Dù anh cố tình bước nhanh hơn, tôi vẫn giữ khoảng cách đúng nửa bước chân.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng đi gần tao như thế. "giọng mệt"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. "nhìn đường mà cười"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thích vậy.
Trường học hiện ra trước mặt, vẫn đông đúc như mọi ngày. Mấy đứa lớp bên vẫy tay gọi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Duy! Ê Duy! Ra căn tin đi mày!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. "nhai viên kẹo mút, đá chân vào lan can"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao bận trông anh hai tao.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mày nói nghe buồn cười. Quang Anh là anh mày mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ. Là anh. Nhưng không phải ai cũng được nhìn ảnh đâu. "liếc, cười nhạt"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ mình tao được.
Anh vào lớp, ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ. Ánh nắng trượt qua má anh, trắng nhợt như tờ giấy chưa viết.
Tôi ngồi xuống bàn mình, vẫn không ngừng dõi mắt sang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ổn chưa đấy? "hỏi nhỏ"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không liên quan. "không nhìn nó"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liên quan. Vì nếu anh không ổn ở trường thì em phải bế anh về thôi.
Anh cười nhạt. Kiểu cười như thể vừa nghe một chuyện vô lý.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ. Nhưng em cần anh. Vậy nên anh vẫn phải để em lo.
Giờ ra chơi. Có mấy con nhỏ lớp bên lén bỏ thư tỏ tình vào ngăn bàn anh.
Tụi nó tưởng tôi không thấy. Nhưng tôi thấy hết.
Tôi đợi tụi nó đi rồi mở ngăn ra. Lấy từng bức thư, từng hộp socola nhỏ, rồi bỏ vô thùng rác. Không một chút luyến tiếc.
Anh là của tôi. Là của tôi từ lúc anh còn đỏ hỏn trong cái nôi cạnh tôi.
Là của tôi, dù anh có ghét tôi đến mấy đi nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy.
Anh gọi, khi tôi trở lại lớp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày vừa làm gì trong ngăn bàn tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xử lý vài thứ dơ bẩn "tay chắp sau lưng, vô tội"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng đụng vào ngăn bàn tao nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Điên thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ. Em điên. Nhưng anh còn điên hơn em. Chẳng ai bình thường mà sống kiểu anh sống.
Anh đứng dậy, gằn giọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bị cái quái gì vậy? Sao lúc nào cũng bám tao như chó con thế hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì anh là nhà của em. "nhìn thẳng vào mắt anh"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không cần em thì thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em cần anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cần anh biết rằng: Chỉ em hiểu anh. Chỉ em chịu được cái đầu rối bời và tâm lý mục ruỗng của anh.
Anh im
Tôi nhích lại gần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đã uống thuốc em đưa chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần uống gì hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đang run. Môi trắng bệch. Tay không cầm nổi viết mà còn bướng…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im đi!
Anh đập tay xuống bàn. Cả lớp quay lại nhìn. Tôi thì chỉ đứng đó, mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mà không chịu uống nó... em sẽ méc mẹ.
Vẫn là câu dọa cũ. Nhưng lần này, giọng tôi nhỏ và thấp. Gằn nhẹ trong cổ họng như thì thầm lời nguyền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em méc mẹ thật đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi anh sẽ bị mẹ quăng vào trại tâm thần. Anh không được ra ngoài, không được nhìn trời, không được làm gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và lúc đó… anh sẽ lại nhớ em thôi.
Anh nhìn tôi như thể muốn đấm một cú vào mặt.
Nhưng không làm gì cả.
Vì anh biết tôi nói được là làm được.
End
đá đì
đá đì
🫃🏿 Yumee ơi
đá đì
đá đì
con chúng ta
Hot

Comments

Tắc giã 🤯

Tắc giã 🤯

Bộ này loanluan hả tg😔

2025-06-18

1

#no with all

#no with all

Duy chiếm hữu quá tr :l

2025-06-11

0

kua

kua

tặng bông nì. Ra thêm ikkk

2025-06-09

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play