Nhưng thằng chó đó lúc nào cũng ép tao phải uống thuốc. Nếu không uống, nó sẽ lại lôi mẹ ra để doạ tao.
Rõ ràng là tao không có bệnh. Vậy mà chính tao cũng không hiểu, sao tao lại sợ hãi khi nó dùng mẹ làm cái cớ để buộc tao phải nuốt từng viên thuốc.
Mỗi ngày, nó đều viện những lý do khác nhau để được vào phòng tao. Và tao biết, nó vào phòng tao chỉ để kiểm tra từng vỉ thuốc, xem thử tao đã uống hay chưa.
Tao biết tao không thể làm trái ý nó. Bởi mỗi khi nó viện cớ, câu sau cùng nếu không được tao đồng ý chắc chắn nó sẽ lôi mẹ ra để được vào phòng tao.
Nguyễn Quang Anh
Tao uống rồi.
Hoàng Đức Duy
Ồ, vậy thì tốt. *cười*
Nó nghe xong liền vui vẻ quay về chỗ ngồi. Một nụ cười thỏa mãn, khác hẳn với điệu cười vừa rồi chỉ mình tao thấy.
Dù chỉ cười mỉm, nhưng ánh mắt nó như đang ra lệnh buộc tao phải tuân theo.
Cả buổi học, dường như ánh mắt nó luôn dõi về phía tao. Cứ có cảm giác hệt như nó sợ tao đột nhiên biến mất.
Đến khi về đến nhà, tao mới thoải mái hơn một chút.
Như thường lệ, thấy tao mẹ ngó lơ. Nó vừa bước vào, mẹ liền cười vui vẻ, tiến đến dắt tay nó vào nhà.
Tao đứng dưới chân cầu thang, nhìn theo mẹ cho đến khi bóng lưng bà cùng nó đi vào trong bếp.
_____
Buổi trưa không ăn uống gì, tao đánh một đến tận chiều. Nghe tiếng gõ cửa bênh ngoài tao mới tỉnh giấc.
Hoàng Đức Duy
Anh hai, anh dậy chưa?
Nghe thấy giọng nó, tao lười nhác kéo chăn trùm kín người.
Tao biết, dù tao không đáp lời nó vẫn sẽ đứng yên ở đó. Nó sẽ không chịu rời đi cho đến cánh cửa phòng tao được mở ra.
Hoàng Đức Duy
Anh mà không mở cửa...
Nguyễn Quang Anh
Mày sẽ méc mẹ chứ gì? *cau có*
Nó cười, nhưng ánh mắt lại có vài phần bất mãn. Bởi nó biết, tao không mở cửa vì nó. Vì tao sợ mẹ.
Hoàng Đức Duy
Sao trưa anh không ăn cơm?
Nguyễn Quang Anh
Tao không đói.
Hoàng Đức Duy
Nhưng em mang cho anh rồi.
Hoàng Đức Duy
Anh ăn đi.
Nguyễn Quang Anh
Không cần.
Tao vừa định đóng cửa phòng lại, nó liền dùng chân bị thương chặn cửa. Đây là nó cố ý muốn ăn vạ, cái trò này không lẽ tao còn không rõ nó.
Nguyễn Quang Anh
Mày phiền quá đấy? *cau mày*
Hoàng Đức Duy
Anh không muốn ăn hửm?
Nguyễn Quang Anh
Không.
Nó vờ như thằng điếc, bưng khay đồ ăn đi thẳng vào phòng tao rồi đặt xuống bàn.
Nguyễn Quang Anh
Tao bảo không ăn, mày điếc à?
Hoàng Đức Duy
Anh ăn đi.
Hoàng Đức Duy
Đừng mắng em nữa, em méc mẹ đấy.
Nguyễn Quang Anh
Tch- *siết tay*
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài đi, tao ăn.
Hoàng Đức Duy
Em không tin.
Hoàng Đức Duy
Em sẽ ở đây đến khi anh ăn xong.
Hoàng Đức Duy
Anh còn phải uống thuốc nữa. *cười*
Nguyễn Quang Anh
Tao đéσ uống cái mẹ gì hết! *túm lấy cổ áo nó*
Nguyễn Quang Anh
Tao đéσ có bệnh!
Nguyễn Quang Anh
Mày mới là thằng phải uống những thứ đó!
Hoàng Đức Duy
Anh định đánh em ạ? *khẽ cau mày*
Hoàng Đức Duy
Mẹ không tha cho anh đâu.
Hoàng Đức Duy
Mấy vết roi trên người anh còn chưa lành hẳn.
Hoàng Đức Duy
Đừng có dại dột như vậy. *cười*
Nó lại cười, cười một cách khiến tao rợn người, quá đỗi ghê tởm. Tao buông cổ áo nó ra, lùi lại vài bước. Cuối cùng, tao chạy ra khỏi nhà.
Tao chạy thẳng đến công viên gần đó với đôi chân trần, cảm giác có chút trống rỗng. Thật sự tao không còn nhớ được lần cuối tao cãi lại nó là bao giờ, hầu hết tao đều nghe theo nó như mệnh lệnh.
Như một cổ máy được lập trình sẵn, và câu lệnh:
Hoàng Đức Duy
"Em sẽ méc mẹ."
3 giờ chiều, nắng gắt. Dưới tán cây, Tao ngồi một mình trên xích đu đung đưa chân. Khoảng khắc này, khiến tao cảm giác bình yên đến lạ.
Trần Phong Hào
Quang Anh. *bước đến*
Trần Phong Hào
Giờ này mày làm gì ngồi một mình giữa công viên thế?
Nguyễn Quang Anh
Tao hóng gió chút thôi.
Trần Phong Hào
Sao lại đi chân trần?
Nguyễn Quang Anh
Thì... chạy vội quá quên mang. *cười gượng*
Trần Phong Hào
Không cười được thì đừng cố cười.
Trần Phong Hào
Lại có chuyện gì à?
Trần Phong Hào
Kể tao nghe được không?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu.
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn yên tĩnh, đừng hỏi thêm gì nữa.
Thằng Hào gật đầu như hiểu ra, nó ngồi lên chiếc xích đu kế tao, giữ im lặng không nói thêm câu nào.
Tao không có bạn, Phong Hào là người bạn duy nhất của tao. Đôi khi tao cọc cằn, nhưng ít nhất nó vẫn hiểu cho tao.
Dẫu sao thì, tao cũng không cô đơn đến thế. Nhỉ?
ㅤ
Yumee
Yu và AnhChii đã thoả thuận và thống nhất với nhau.
Yumee
Yu viết Quang Anh, AnhChii viết Đức Duy.
Yumee
Ngoại trừ chương 1, những chương còn lại theo góc nhìn của Quang Anh thì đều là Yu viết.
Yumee
Chương 1 Yu có sửa một số chi tiết vì chưa ưng lắm, nhưng không thay đổi toàn bộ.
Yumee
Là một tác phẩm được feat cùng nhau, Yu muốn nó hoàn thiện nhất có thể.
Comments
𝐦𝐞𝐨𝐨_౨ৎ
nếu là t, t thà được vô trại tâm thần còn hơn, vô đó có mấy ng mà kiểu tâm thần á t vô nch tâm sự này kia còn vui hơn =)))
2025-06-17
0
ᴘʟᴇᴄᴏɴ ⚡ᴍᴇʟᴏɴ ᰔᩚ ʟᴏᴠᴇʟʏ 💫
biết cảm giác này rồi...đau lắm..
2025-06-19
1