[Lộc Zutaki X GhastBoy] Em Và Tôi.
Chương 2
Tiết sinh hoạt kết thúc bằng tiếng chuông vang dài, tôi thu dọn sách vở mà vẫn không ngừng nghĩ về cuốn sổ tay đó. Ghast Boy đã rời đi trước khi giáo viên bước vào.
Tôi đi xuống căn-tin khi sân trường đã bắt đầu thưa người. Bữa trưa ở đây lúc nào cũng có mùi dầu chiên và tiếng nhạc nền cũ kỹ phát ra từ chiếc loa rè rè.
Nhưng tôi không vào ăn. Tôi chỉ đi ngang qua, vòng ra phía sau, nơi có lối nhỏ dẫn đến dãy phòng học cũ đã bị bỏ hoang từ năm ngoái.
Ghast Boy hay trốn ở đó vào buổi trưa. Tôi biết điều đó không phải vì ai nói, mà bởi vì tôi cũng từng trốn ở đó.
Chúng tôi giống nhau nhiều hơn tôi muốn thừa nhận.
Bên trong là ánh sáng lặng lẽ từ khung cửa sổ vỡ, bụi lơ lửng trong không khí, và mùi giấy cũ cháy khét.
Em ấy đang ngồi ở một chiếc bàn học, cuốn sổ mở ra trước mặt, bút trong tay, ghi chép thứ gì đó. Tôi đứng nhìn vài giây trước khi bước tới.
Ừm, tôi thừa nhận em đẹp thật. Và cũng có chút ý nghĩ bẩn thỉu không được trong sáng với em.
Ghast Boy lên tiếng mà không ngước lên.
Ghast Boy
Khoảng mười bảy tuổi, tóc ngắn, tay trái có hình xăm bươm bướm đen. Cổ bị siết bằng dây xích xe đạp. Không có dấu giày lạ, chứng tỏ hung thủ quen đường.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, không hỏi làm sao em biết. Nếu đã quyết định tò mò dấn thân vào mặt tối này, thì phải chấp nhận rằng một vài thứ sẽ luôn không có lời giải thích hợp lý.
Lộc Zutaki
Là của nạn nhân thứ tư sao.
Ghast Boy
Vâng, trong đây chỉ dừng lại ở nạn nhân thứ tư.
Ghast Boy
Chữ của hắn ta tệ thật.
Lộc Zutaki
Thay vì bơm mực vào bút máy để viết thì hắn ta lại bơm máu. Cũng thú vị nhỉ.
Lộc Zutaki
Không biết máu trong đây là của ai nhỉ. Của hắn, của từng nạn nhân hay là.. một ai khác nữa?
Ghast Boy
Em không rõ, nhưng tại sao hắn lại viết hết những thông tin nạn nhân, thời gian - địa điểm, lẫn cách gây án.
Ghast Boy
Để làm gì, thưởng thức lại chúng sau khi gây án ư?
Lộc Zutaki
Tôi nghĩ hắn ta đã đọc đi đọc lại chúng rất nhiều lần.
Lộc Zutaki
Có khi nào… hung thủ đang theo dõi lại chúng ta không? Mất đi cuốn sổ chắc hắn hoảng lắm.
Lộc Zutaki
Có thể đang khoanh vùng những kẻ có thể nhặt được nó.
Tôi hỏi, mắt không rời khỏi em.
Vì sao tôi đoán vậy ư, vì con đường đến khu nhà kho gần cầu sắt cũ chỉ có số ít học sinh phải đi ngang qua để về nhà. Một nơi cũng có thể gọi là hoang vắng.
Thích hợp để g.i.ế.t một ai đó và giấu đi cái x.á.c.
Ghast Boy khựng lại một nhịp, rồi cười. Nụ cười nhẹ, như thể em đã nghĩ đến điều đó từ lâu rồi nhưng chỉ đợi tôi thốt ra.
Ghast Boy
Nếu là em… em cũng sẽ làm vậy.
Ghast Boy
Sẽ quan sát những kẻ tò mò quá mức, như anh chẳng hạn. Lộc Zutaki.
Tôi khẽ cười, một tiếng bật nhẹ ra từ cổ họng như phản xạ tự nhiên. Cái kiểu trả lời có chút lạnh lùng, rạch ròi, nhưng lại như đang trêu tôi. Làm tôi thấy buồn cười, dù không rõ là vì sao.
Lộc Zutaki
Tò mò là bản năng, nhưng cứ bị hút về phía em thế này chắc là do thói quen rồi.
Tôi nghiêng người lại gần, cố ý để khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn một gang tay.
Lộc Zutaki
Em lúc nào cũng biết cách khiến người khác không rời mắt nổi.
Mùi hương từ người em ấy phảng phất trong không khí - ngọt nhẹ, dịu dàng như đường phèn tan trong trà ấm, nhưng lại có gì đó không thật.
Như thể nó được sinh ra để lừa cảm giác an toàn của người khác.
Tôi khẽ nhướn mày, vươn tay lấy cuốn sổ trước mặt Ghast Boy, cố tình để ngón tay lướt qua tay em.
Lộc Zutaki
Cẩn thận đó, nhóc. Em dễ khiến người ta vừa muốn bảo vệ, vừa muốn lùi lại.
Ghast không rụt tay, cũng không phản ứng, chỉ hơi mím môi, ánh mắt tối hơn một chút. Nhưng tôi thấy rõ, ở khóe miệng em, có thứ gì đó đang muốn nhếch lên một nụ cười nhỏ, xấu xa.
Và hình như rất biết mình đang được nuông chiều.
Ghast Boy vẫn im lặng, ánh mắt như nuốt chửng mọi thứ trước mặt. Tôi chẳng phải thần mà biết em đang nghĩ gì, cũng không chắc mình muốn biết. Nhưng có một điều tôi rõ ràng.
Thằng nhóc này nguy hiểm, theo một cách khiến người ta cứ muốn chạm vào dù biết sẽ bị cắn.
Haha nhưng có lẽ chỉ tôi thích cảm giác khích thích này.
Nhưng người đó phải là em.
Lúc tôi rút tay lại, Ghast khẽ nắm lấy cổ tay tôi, giữ lại một chút, không mạnh. Nhưng đủ khiến tim tôi khựng lại nửa nhịp..
Ghast Boy
Đừng c.h.ế.t nhé em sẽ buồn nếu không có anh đấy.
Tôi bật cười, tay vẫn nằm gọn trong tay em.
Ghast buông tay tôi ra, những ngón tay lướt chậm qua mu bàn tay tôi một chút trước khi rút hẳn. Em quay mặt đi, nhưng tôi thấy rõ vành tai em hơi đỏ lên.
Tiếng chuông vang lên báo vang lên, để thông báo cho các học sinh nhanh chóng ra về trước khi cổng trường đóng lại.
Tôi đứng dậy, xách cặp lên vai, rồi vỗ nhẹ lên đầu Ghast như thói quen mà chẳng hiểu sao lại thấy… quen thuộc.
Lộc Zutaki
Về thôi nào, em bé à.
Ghast cười mím, ngoan ngoãn đi sau tôi, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ. Ước gì thứ em nắm lấy là tay tôi, thay vì cuốn sổ đấy.
Không PR trước mặt chính chủ.
Truyện khác với đời thực!
Hãy đọc truyện một cách văn minh.
Comments
pie🧷
không thích rồi sao?
2025-06-09
0
Suziee
Ủa PR là gì v ae
2025-06-12
0
nohh
Càng đọc càng ưng!!!!!/Grimace/
2025-06-09
1