Chương 3

Tôi bước ra khỏi lớp, nghe tiếng chân khe khẽ theo sau, biết ngay là cậu bé khờ của tôi vẫn đang lẽo đẽo bám đuôi.
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Ghast đang cắn nhẹ môi, mắt nhìn xuống đất, trông như đang suy nghĩ chuyện gì to tát lắm.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Em nghĩ gì mà đi cúi gằm thế kia?
Ghast Boy
Ghast Boy
Ờ… em đang nghĩ nếu mình bước hụt một bậc cầu thang thì có ngã vào lòng anh không.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
"Từ bao giờ mà em ấy bạo thế."
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
?
Tôi nhíu mày rồi bật cười, tiến lại gần, đưa tay nâng cằm em lên.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Muốn vào lòng tôi đến thế cơ à, nhóc con.
Ghast ngơ ngác nhìn tôi, rồi gật đầu thật khẽ như thể đang thú tội.
Ghast Boy
Ghast Boy
Ừm… nhưng em nặng lắm. Lỡ đè anh gãy xương thì sao?
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Yên tâm, nếu bị như vậy thật. Thì có lẽ nó đáng mà nhỉ
Ghast tròn mắt, mặt đỏ lên như quả cà chua bị luộc. Tôi bật cười, nắm lấy tay em và kéo đi như chẳng có gì xảy ra.
Biểu hiện của.
Mập mờ
Mập rõ
Mập địt.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Em ăn gì không, tôi bao.
Ghast Boy
Ghast Boy
Vậy… em muốn ăn bánh cá, nhưng mà nếu anh mua cho em hai cái… thì em sẽ đưa anh một cái nè?
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, ánh mắt em ấy long lanh đến mức tôi chỉ muốn kéo cậu ôm vào lòng mà dụi đầu vào mái tóc thơm thơm mùi hoa nhài đó.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Tôi lấy rồi, em ăn có đủ không?
Ghast Boy
Ghast Boy
Không đủ thì anh cắn một miếng thôi cũng được.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Một miếng, ít vậy sau. Vậy phải đi xin cô chủ tiệm thêm vài chiếc bánh rồi.
Tôi định trêu em chút thôi. Tôi mà phải đi xin cơ á, nhà tôi không thiếu tiền tới vậy. Tuần trước em phát giác chủ tiệm có vẻ để ý đến tôi nên hơi xị mặt lại khi tôi trêu.
Này là ghen ư?
Nếu em ghen vì tôi có lẽ tôi sẽ vui chết mất.
Ghast Boy
Ghast Boy
Anh mà không chịu thì thôi vậy...
Ghast Boy
Ghast Boy
"Đáng ghét, nhưng không có tư cách cấm."
Tôi thở ra một tiếng, có vẻ em đang khó chịu. Tôi dừng lại, xoay người kéo em ấy lại gần, để hai cái trán gần chạm nhau.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Bé ngoan giận tôi gì à, em nói để tôi sửa.
Ghast Boy
Ghast Boy
Em muốn..
Ghast Boy
Ghast Boy
Tay anh.
Tôi nhìn xuống bàn tay em đang siết chặt cuốn sổ. Lặng lẽ, tôi gỡ nó ra, rồi đan tay mình vào tay em.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Chiều theo ý em.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Nắm chặt vào. Không có cuốn nào đáng để em cầm hơn tay tôi đâu, hiểu chưa.
Ghast gật đầu. Và lần đầu tiên, em thấy tay em run đến vậy, em chẳng thể kiểm soát được tình cảm của bản thân vô tình dành cho đàn anh mất rồi.
Không phải lần đầu, nó đã có rất lâu về trước.
_____________
Trời vừa chớm chiều, những tia nắng vàng rơi lác đác xuyên qua kẽ lá, tạo nên một thứ ánh sáng dịu dàng như ánh mắt ai đó đang nhìn em bé bên cạnh.
Ghast cứ nắm tay tôi mãi, chẳng buông. Tay em nhỏ hơn tay tôi một chút, nhưng lại mềm mềm ấm ấm, giống như cái bánh bao vừa được hấp chín tới.
Ghast Boy
Ghast Boy
Anh Lộc nè.
Ghast Boy
Ghast Boy
Tay anh có chán nắm không?
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Hửm?
Ghast khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn xuống bước chân đang đều đặn bước bên tôi.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Chán á, em đang coi tay tôi là tay ghế à mà ngồi chán chê rồi tính đứng dậy?
Ghast cười khúc khích, xong lại giật nhẹ tay tôi, như muốn trốn khỏi cái trêu chọc đó.
Ghast Boy
Ghast Boy
Không phải! Em chỉ sợ anh chán em thôi..
Tôi dừng lại giữa con đường nhỏ, nơi chỉ có hai bên là những tán cây đung đưa trong gió. Tôi cúi xuống một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn tròn kia.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Nghe cho kỹ này, nhóc.
Ghast Boy
Ghast Boy
Dạ?
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Tay em còn chưa kịp chán tay too, thì tay tôi sao nỡ buông trước.
Ghast nhìn tôi ngơ ngác, mặt lại đỏ lên. Nhưng lần này, em ấy không rụt tay lại nữa. Ngược lại, em nắm chặt hơn, lòng bàn tay cứ như truyền cả nhịp tim thình thịch sang tôi vậy.
Tôi khẽ nhấc tay em lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo ấy. Ghast giật mình nhưng không tránh. Em chỉ cười.
Ghast Boy
Ghast Boy
Ghê quá nha. Hôn tay em mà không xin phép.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Ừ thì… giờ xin phép còn kịp không?
Ghast Boy
Ghast Boy
Còn ạ.
Lộc Zutaki
Lộc Zutaki
Vậy cho anh hôn lại nhé.
Ghast gật đầu. Môi tôi chạm nhẹ vào làn da ấy thêm lần nữa. Em khờ lắm… nên chẳng biết mình đang đáng yêu đến thế nào đâu.
_________________
Hmm, hôm nay mình đổi cách hành văn. Thoại nhiều hơi lại sợ mọi người chán đọc văn. Và hầu như không có nhiều yếu tố trinh thám như 2 chương trước đó.
Cảm giác thể loại mình viết không chuộng người đọc mấy.
Mình có tham vọng cao, ráng rặn chất xám ra để viết mà nhìn số like không được đều cũng hơi tụt hứng.
Nhưng mình cũng tiện đây gửi lời cảm ơn đến những bạn đã ủng hộ truyện của mình.
Mình muốn nghe mọi người nhận xét về truyện của mình, hoặc đưa ra ý kiến chẳng hạn.
Mình ăn tạp, couple nào cũng chơi. cứ recommend thử couple bạn đu, có thể mình sẽ viết chuyện tình về họ, theo cách của mình.
________
Và vẫn những câu cũ.
Đây là truyện không phải đời thực!
Đừng leak ra cho chính chủ.
Hãy đọc truyện một cách văn minh.
Cảm ơn.
Hot

Comments

Embes

Embes

mỗi người một cách viết riêng, truyện tôi cũng ít thoại cực

2025-06-10

1

Nghiện ayato

Nghiện ayato

Truyện hay nha bà đúng thể loại tui thích 😘

2025-06-18

1

nohh

nohh

gì dạ ta/Smirk/

2025-06-10

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play