[Lộc Zutaki X GhastBoy] Em Và Tôi.
Chương 5
[30 phút sau - Tiệm bánh ngọt trong góc phố.]
Ghast Boy
Anh nghĩ vụ án đó, có thể liên quan đến nhà xác bệnh viện thành phố không.
Ghast Boy
Mấy bộ phận được tách ra rất chuẩn.
Tôi gật đầu, nhìn em nhai một miếng bánh phô mai rồi lại liếm muỗng như trẻ con. Trông em khờ thiệt, nhưng lại hỏi đúng trọng tâm.
Lộc Zutaki
Cũng có thể, hoặc hung thủ từng là sinh viên y khoa.
Lộc Zutaki
Cách r.ạ.c.h g.a.n nạn nhân sáng nay không phải r.ạ.c.h loạn.
Ghast Boy
Vậy vụ sau… liệu có nghiêm trọng hơn không?
Sau một lúc, tôi đưa tay ra lau vết kem còn dính trên khóe miệng em.
Lộc Zutaki
Cứ nghĩ nhiều làm gì. Khi nào tới, tôi lo.
Ghast nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh niềm tin mong manh nhưng thật. Như thể trong thế giới này, dù máu có chảy thành sông, thì chỉ cần tôi còn sống, em vẫn sẽ được bảo vệ.
Bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ được em.
Cho dù mất đi cái mạng này.
Thì cũng chẳng sao, em ấy là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Ghast vừa nhai nốt miếng bánh cuối cùng thì tôi đưa tay ra, định nhặt chút kem còn dính nơi khóe miệng em lần nữa. Em như em bé, vô tư ăn chẳng để ý kem đã dính hết lên miệng. Tay định vừa chạm vào, thì..
Một cú đập nhẹ nhưng dứt khoát vào đầu tôi. Ngay sau đó, thêm một cú đập vào trán Ghast.
Cả hai chúng tôi cùng kêu lên, ngẩng đầu. Kuro đứng khoanh tay phía sau, nheo mắt nhìn như sắp ném cả khay bánh vào mặt bọn tôi.
Kuro
Đừng tưởng không có khách mà hai người được phép nói chuyện buông thả trong quán tôi đâu nhé.
Tôi cười khổ, xoa lấy chỗ bị gõ.
Ghast ngồi thẳng lên, làm bộ nghiêm túc.
Ghast Boy
Chỉ là đang bàn luận thôi mà..
Kuro
Bàn luận, bàn bằng ánh mắt đưa tình à.
Lộc Zutaki
Không- Không có..
Kuro
Tôi thấy mấy người nhìn nhau như bánh chảy kem ấy. Mà làm ơn đừng quên đây là tiệm bánh ngọt, không phải quán cà phê hẹn hò nặc mùi tử thi đâu.
Cửa tiệm bật mở, mang theo một luồng gió lạnh len lỏi vào trong, dù trời chưa hề mưa.
Ghast rùng mình, khẽ kéo nhẹ tay áo tôi.
Người bước vào là một kẻ mang khí chất chẳng lẫn đi đâu được - mái tóc đen tuyền rũ nhẹ trước trán, bộ sơ mi đen được cài cúc cẩn thận đến tận cổ, bước đi chậm rãi.
Tôi lẩm bẩm, như để xác nhận lại.
Kuro đang lau tách trà, nhưng tay anh khựng lại khi thấy người kia. Trong tích tắc, mắt Kuro ánh lên thứ gì đó lạ - giống như sợ hãi, cả run nhẹ nhưng cũng rất phấn khích.
Kira
Đừng tưởng tôi quên giờ hẹn.
Kuro đặt nhẹ tách trà xuống, bước chậm về phía quầy, không nói lời nào. Như một chú mèo bị thôi miên bởi con rắn.
Ghast bám lấy tay tôi. Tôi cảm nhận rõ người em khẽ run.
Ghast Boy
Hay tụi mình về nhé anh.. |Kéo gấu áo y xuống, nói lí nhí|
Lộc Zutaki
Ừm, ở lại đây thêm lát nữa có khi thi thể của chúng ta sẽ biến thành nguyên liệu làm bánh mất.
Chúng tôi đứng dậy, bước thật khẽ qua phía đối diện. Vừa tới cửa, tôi còn quay lại liếc một cái - bắt gặp ánh mắt Kira đang thẳng thừng nhìn chằm chằm vào cả hai chúng tôi, như thể đọc được từng nhịp tim trong lồng ngực.
Ghast vội cúi đầu chào lấy lệ, tôi kéo em ra nhanh hơn.
Cánh cửa tiệm đóng lại sau lưng bằng một tiếng cạch lạnh tanh.
Lũ điên yêu nhau thật khó coi.
Ghast ôm chặt tay tôi khi đi qua con hẻm nhỏ gần tiệm.
Ghast Boy
Anh Lộc, cái người đó... nhìn Kuro như nhìn con mồi vậy.
Lộc Zutaki
Không sao, đừng sợ. Kuro cũng một chính một mười với người kia thôi, chẳng thằng nào bình thường.
Tôi giải thích qua loa để em đỡ sợ. Trong lòng vẫn nhớ văng vẳng âm thanh lạ vừa rồi, như móng tay cào nhẹ lên bàn gỗ từ bên trong quán, và tiếng Kuro rất nhỏ.
[Bên trong tiệm bánh - khi Lộc và Ghast đã rời đi]
Tiếng chuông gió đã im bặt từ lâu.
Kuro đứng sau quầy, tay lau lại ly thủy tinh đã sạch đến hoàn hảo. Ánh mắt anh không dám ngước lên khi Kira chậm rãi bước tới.
Kuro
Ừ, hôm nay có thêm vị mới.. Kira muốn-
Chưa kịp dứt lời, Kira đã nghiêng đầu, gục nhẹ lên vai anh. Một hành động rất đỗi thân mật… cho đến khi hắn khẽ hít vào một hơi thật sâu nơi cổ áo sơ mi của Kuro.
Gió dừng, không gian như chết lặng.
Bầu không khí như đông cứng lại.
Kira hỏi, vẫn rất nhỏ nhẹ.
Kuro
Kuro... lau bếp, chắc ám mùi nước tẩy.
Bàn tay của Kira vươn lên bóp chặt lấy cổ Kuro, đẩy mạnh anh tựa sát vào quầy.
Kuro không vùng vẫy. Chỉ nhìn thẳng vào mắt Kira bình thản, nhưng sâu trong đồng tử là thứ cảm xúc nhòe nhoẹt của sợ hãi, quen thuộc.
Kira
Tôi ghét nước tẩy, nhưng mùi này..
Kira
Ngọt nhẹ. Lạ lắm, không phải của Kuro
Cổ tay hắn siết chặt thêm. Mắt đỏ hoe lên như kẻ phát điên.
Kira
Dám để ai lại gần đến mức này hả, Kuro?
Bên dưới quầy, tay Kuro lén đưa về phía sau, chạm vào con dao gọt táo quen thuộc giấu trong ngăn kéo thứ hai. Nhưng bàn tay kia của Kira đã nhanh hơn, ghì anh xuống quầy gỗ như ghim một con bướm dưới lớp kính trưng bày.
Kira thì thầm, giọng ngọt như mật độc.
Kira
Đừng khiến tôi phải dọn dẹp thêm một người nữa.
Đến giây thứ ba, Kira mới buông tay. Kuro ho khẽ, bàn tay vẫn bám vào mặt quầy để giữ thăng bằng.
Kuro
Nào.. Kira ngoan. Kuro chẳng có ai khác cả, chỉ có duy nhất Kira thôi.
Kira mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ đến rợn người.
Kira
Chỉ cần Kuro không quên ai là của ai.
Hắn nói, chỉnh lại cổ áo cho Kuro bằng sự nâng niu ghê rợn.
Kira
Thì Kira sẽ luôn yêu Kuro, 'mãi mãi'.
Tùy mọi người chọn, nếu không ai thì xin mặc định là KiraKuro - Kira top.
Hmm vibe trên avatar vậy thôi, chứ Kuro cũng có thể lật nổi.
À thôi khó quá bỏ qua, tùy mọi người.
Đang quyết toán 22 đồng, nào đủ 2 ngàn mình mua que kẹo về. Mình và các bạn mỗi người liếm một cái ha.
Đừng leak truyện trước mặt chính chủ.
Truyện và ngoài đời khác nhau.
Hãy đọc truyện một cách văn minh.
Không liên quan lắm. Nảy viết truyện xong ra thấy cái này.
Oi oi oi Zutaki con sĩ. Mặt ngước lên song song với trời!!
Comments
Shara meo meoz
Ko bt kịp ko nhưng thik kuro top hơn
2025-06-16
3
Twr❔
trời ơi mày làm cái gì vậy, con pie nó ganh tị nó đòi nắm đầu m um xùm trên live kìa
2025-06-12
0
pie🧷
con Twr nó thấy màu được kb với anh yêu nó nó chửi mày um xùm kìa
2025-06-12
0