[Đam Mỹ] Chúng Ta Của Tuổi 18
Chương 4: Một lần nữa lạc đường
Lâm Thanh Hàn dậy khá sớm để trang trí bánh
Cậu lấy lọ mứt dâu, bánh phô mai và trái cây từ trong tủ lạnh đặt lên bàn bếp
Dỡ khuôn bánh một cách nhẹ nhàng rồi phủ lớp mứt dâu chua ngọt lên bánh, trang trí thêm ít trái cây là đã hoàn thành
Đầu bếp Lương
Cậu chủ, chào buổi sáng
Lâm Thanh Hàn
Chào buổi sáng, chú Lương
Đầu bếp Lương
Hôm nay cậu chủ dậy sớm vậy?
Lâm Thanh Hàn
Cháu muốn tự tay trang trí bánh nên dậy sớm chút
Lâm Thanh Hàn
Cháu cũng có làm cho mọi người một cái, để ở trong tủ lạnh
Đầu bếp Lương
Ôi trời, cậu chủ thật là, người già chúng tôi làm gì thích đồ ngọt chứ
Nói vậy thôi chứ đầu bếp Lương đã cười ngoác cả miệng ra rồi
Lâm Thanh Hàn
Chú Lương, mấy cái bánh này nhờ chú cắt ra rồi đóng gói thật đẹp nhé, tầm 10 rưỡi chú nhờ người giao đến trường giúp cháu, một phần gửi đến lớp 11A1, một phần gửi đến phòng giáo vụ
Đầu bếp Lương
Được, không thành vấn đề
Sau kinh nghiệm đi lạc lần trước, Lâm Thanh Hàn quyết định để tài xế đưa đi học, dù gì cậu cũng không giỏi nhớ đường, vẫn chưa nhớ đường đến trường
Lâm Thanh Hàn
Chú Vưu, dừng lại gần trường nhé, cháu muốn tự đi vào
Tài xế Vưu
Cậu chủ sẽ không bị lạc chứ?
Lâm Thanh Hàn
Sẽ không đâu
Thế là tài xế Vưu dừng xe cách trường tầm 20m
Tài xế Vưu
Cậu chủ, chỉ cần đi thẳng, rẽ phải là đến
Lâm Thanh Hàn
Được, cảm ơn chú
Sự thật chứng minh tài xế Vưu nói đúng
Lâm Thanh Hàn
Thật luôn, đi mua cái bánh bao mà cũng bị lạc
Lâm Thanh Hàn
Giờ đi đường nào?
Lâm Thanh Hàn
Hay là quay lại
Lâm Thanh Hàn
Nhưng mình cũng không nhớ đường
Lâm Thanh Hàn
Chẳng lẽ gọi cho chú Vưu? Thôi, mất mặt lắm
Lâm Thanh Hàn
Hỏi người qua đường cho chắc ăn nhỉ
Da mặt Lâm Thanh Hàn mỏng hơn cả cánh ve sầu, phải lấy hết dũng khí mới định hỏi người qua đường
Thẩm Hoài An
Này, nhóc con
Lâm Thanh Hàn
[cái giọng này…]
Lâm Thanh Hàn quay phắt đầu nhìn phía sau
Lâm Thanh Hàn
Thẩm Hoài An?
Thẩm Hoài An giật giật khoé miệng
Thẩm Hoài An
Ít ra anh đây cũng lớn hơn nhóc một tuổi đấy!
Thẩm Hoài An
Lịch sự cái coi
Lâm Thanh Hàn
Mắc gì phải lịch sự với anh?
Lâm Thanh Hàn
Ngưu ma vương
Lông mày Thẩm Hoài An nhíu lại thành hình chữ xuyên
Thẩm Hoài An
Anh hơn nhóc có một tuổi thôi
Lâm Thanh Hàn
Tôi 15 tuổi rồi, không phải trẻ con
Rồi, hiểu luôn, đây là trả đũa
Người ta nói mình trẻ con thì phải làm sao?
Thẩm Hoài An
Thôi, không đấu khẩu nữa
Lâm Thanh Hàn
Đồ ngưu ma vương
Thẩm Hoài An
Anh không gọi em là nhóc nữa, đừng có chê anh già, tổn thương lắm
Lâm Thanh Hàn
Thế còn tạm chấp nhận được
Thẩm Hoài An
Thế sau này anh gọi em là Tiểu Lâm nhé?
Lâm Thanh Hàn
Được, vậy sẽ gọi anh là lão Thẩm
Thẩm Hoài An
Anh mới 17 tuổi
Người lớn không chấp trẻ con
Thẩm Hoài An
Muốn gọi thế nào thì gọi
Thẩm Hoài An
Nhưng sao em lại ở đây
Thẩm Hoài An
Bị lạc đường à?
Thẩm Hoài An
Lạc đường thì nói thẳng đi, nhìn là biết em không phải người địa phương
Thẩm Hoài An
Chuyển từ đâu đến?
Thẩm Hoài An
Ở cái nơi lạnh muốn teo người á hả?
Thẩm Hoài An
Thảo nào da thịt lại vừa trắng vừa mềm, còn hơn cả con gái
Thẩm Hoài An
Thôi, không tán nhảm nữa
Thẩm Hoài An
Anh đưa em đến trường
Lâm Thanh Hàn
Cảm ơn /lí nhí/
Thẩm Hoài An
[dễ thương ghê, muốn cắn]
Con đường đến trường bình yên, không ai nói với ai lời nào
Chuông vào lớp kêu lên thật inh ỏi
May mắn là cả hai không bị muộn học
Lâm Thanh Hàn
Cảm ơn anh đã đưa em đến trường
Lâm Thanh Hàn
Trưa nay anh có rảnh không? Em mời anh ăn trưa
Thẩm Hoài An
Đã lựa được quán chưa?
Lâm Thanh Hàn
Anh chọn đi, em mới chuyển đến đây nên không biết quán nào ngon
Thẩm Hoài An
Thế chọn Thời Gian Xưa đi, quán đó mở được mấy chục năm rồi, đồ ăn rất ngon
Vu Mặc từ phía sau nhảy lên bá lấy cổ hai người
Vu Mặc
Đang nói chuyện gì đó
Lâm Thanh Hàn
Anh Vu, chào buổi sáng
Thẩm Hoài An
Thằng động kinh, bỏ cái tay chó ra ngay!
Vu Mặc
Rồi rồi, làm gì nóng thế anh bạn
Thẩm Hoài An
Vui vẻ cái con khỉ!
Thấy bầu không khí không đúng lắm, Lâm Thanh Hàn hỏi nhỏ Vu Mặc
Lâm Thanh Hàn
Hai anh có chuyện gì à?
Vu Mặc
Hôm qua ấy, anh không may làm vỡ màn hình điện thoại của lão Thẩm
Lâm Thanh Hàn
Vậy thì đem đi sửa là được mà
Vu Mặc
Quan trọng đây là lần thứ n+1 anh làm hỏng đồ của nó
Lâm Thanh Hàn
/sa mạc lời/
Comments