Chương 5: Tiểu Gia Dương

Buổi học hôm nay chẳng có gì khác thường
Vẫn chán ngắt như hôm qua
Đến 10h40 thì tan học
Dù gì cũng là tuần học đầu tiên nên được về sớm
Vừa lúc bánh phô mai cũng được giao tới
Từng thùng to nhỏ được bê vào lớp dưới sự kinh ngạc của bạn học và giáo viên
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Mấy cái thùng đó là cái gì vậy?
Bạn học nam
Bạn học nam
Ai mà biết
Lữ Huệ chặn người bê đồ lại, hơi nhướng mày
Lữ Huệ-chủ nhiệm
Lữ Huệ-chủ nhiệm
Mấy thùng này là cái gì?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Mấy cái thùng này đựng bánh phô mai
Lữ Huệ-chủ nhiệm
Lữ Huệ-chủ nhiệm
Ai giao đến?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Tôi không biết
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Là em
Lâm Thanh Hàn hơi ngượng ngùng, ánh mắt của Lữ Huệ và bạn học dán chặt kên người cậu
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Hôm qua mọi người tặng em rất nhiều đồ nên em muốn tặng lại mọi người
Lữ Huệ-chủ nhiệm
Lữ Huệ-chủ nhiệm
Ra là vậy
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Đồ đã được mang đến đủ, chúng tôi xin phép
Thùng đồ được Lữ Huệ mở ra, cả lớp ồn ào nhao nhao muốn xem đều bị lườm cho lùi vài bước
Lữ Huệ-chủ nhiệm
Lữ Huệ-chủ nhiệm
Mau về chỗ
Các bạn học ngoan ngoãn về chỗ ngồi, mắt vẫn dán chặt vào thùng đồ chưa mở hẳn
Lữ Huệ mở nắp thùng, khí lạnh tràn ra dần bao phủ sàn lớp học
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Oa, cái gì thế?
Bạn học nam
Bạn học nam
Đồ ngốc, là đá khô
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Cô ơi, bên trong có gì thế?
Lữ Huệ nhấc túi bánh nhỏ, cười tươi
Lữ Huệ-chủ nhiệm
Lữ Huệ-chủ nhiệm
Là bánh phô mai
Lữ Huệ cầm túi bánh nhỏ phát cho mỗi bạn học
Mở ra liền thấy miếng bánh phô mai được trang trí đẹp mắt, lớp mứt dâu chua ngọt nhẹ nhàng kết hợp cùng trái cây và phần bánh mềm mại, ngọt nhẹ khiến mọi người thích mê
Lâm Thanh Hàn cũng ăn một miếng
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Ừm, không quá ngọt
Bạn học nữ
Bạn học nữ
Ưm, ngon quá!
Bạn học nam
Bạn học nam
Lần đầu ăn bánh phô mai ngon như vậy, ngoài tiệm chắc mắc lắm
Lữ Huệ-chủ nhiệm
Lữ Huệ-chủ nhiệm
Tiểu Hàn, em mua bánh của tiệm nào vậy?
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Đây là bánh em tự làm
Cả lớp ồ lên kinh ngạc
Nhiều như vậy đều là tự làm sao?
Em út thật có tâm
Cậu vui vẻ thưởng thức thành quả, bất giác quay sang nhìn người bên cạnh
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Anh không ăn sao?
Thẩm Hoài An
Thẩm Hoài An
Chút nữa về sẽ ăn
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Nhưng đợi đến khi về thì bánh sẽ bị chảy mất
Thẩm Hoài An
Thẩm Hoài An
Vậy có thể cho anh ít đá khô không?
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Được thì được, anh muốn chia sẻ cho em gái anh à?
Thẩm Hoài An
Thẩm Hoài An
Sao em biết?
Câu không trả lời, cầm lấy điện thoại gọi cho đầu bếp Lương
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
📲Chú Lương, còn túi bánh phô mai nào không?
Đầu bếp Lương
Đầu bếp Lương
📲Còn thừa 6 phần bánh nữa, cậu chủ muốn ăn thêm ạ?
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
📲Không, cháu muốn tặng
Lâm Thanh Hàn quay sang nhìn Thẩm Hoài An
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Nhà anh ở đâu?
Thẩm Hoài An
Thẩm Hoài An
Hả?
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Nhà ở đâu?
Thẩm Hoài An
Thẩm Hoài An
Phố Ngô Đồng
Thẩm Hoài An
Thẩm Hoài An
Nhưng em hỏi làm gì?
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Tặng đồ
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Chắc em gái anh sẽ thích bánh phô mai
Thẩm Hoài An
Thẩm Hoài An
Thôi, không cần đâu
Dù gì cũng chỉ mới quen biết, nhận đồ người khác tặng thật không phải phép
Huống chi anh cũng chưa tặng quà gặp mặt cho cậu
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Coi như là lời cảm ơn đi
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Nếu không có anh thì em hôm nay kiểu gì cũng đi học muộn
Thẩm Hoài An
Thẩm Hoài An
Nhưng không phải em muốn mời anh bữa cơm để cảm ơn sao?
Thẩm Hoài An
Thẩm Hoài An
Sao lại tặng thêm bánh?
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Vậy coi như anh nợ em đi
Biết kiểu gì Thẩm Hoài An cũng muốn từ chối, cậu nhanh nhẹn nói với đầu bếp Lương
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
📲Chú Lương, chú giao 4 phần bánh đến phố Ngô Đồng giúp cháu nhé
Đầu bếp Lương
Đầu bếp Lương
📲Được, cậu chủ
Thẩm Hoài An
Thẩm Hoài An
Ơ, kh-
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Đồ đang được giao đến, miễn hoàn trả
Thẩm Hoài An
Thẩm Hoài An
Na-
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Đi thôi, dẫn em đến quán anh nói đi
Thật sự không thể để người ta nói hết câu sao?
Thẩm Hoài An lắc đầu bất lực, nhóc con chặn họng người khác thật tài tình
————
Thời Gian Xưa cách Dân Dục cũng không quá xa, đi bộ vài phút liền đến nơi
Đúng như tên gọi, quán ăn này nhuốm màu của thời gian, mang cảm giác cổ kính và hoài niệm
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Thật hoài niệm
Thẩm Hoài An
Thẩm Hoài An
Ừm, mở cũng đã mấy chục năm rồi, còn hơn cả tuổi ba anh nữa
Cả Hai cùng bước vào quán, chọn một góc cạnh cửa sổ
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Ở đây có món gì ngon không?
Thẩm Hoài An
Thẩm Hoài An
Em ăn cay được không? Món lẩu cay ở đây nghe nói rất ngon
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Được, vậy gọi món đó đi
Thẩm Hoài An
Thẩm Hoài An
Muốn gọi thêm gì không?
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Thêm đĩa thịt bò nhé, đồ uống anh tự chọn
Thẩm Hoài An ra dấu ok rồi đi vào nhà bếp gọi món
Lâm Thanh Hàn ngồi yên vị, nhìn xung quanh quán mà cảm thán
Ánh mắt va phải cây sưa trắng, cậu đứng dậy đi đến chạm vào cây, hẳn được gần 20 năm rồi
Lão Vương
Lão Vương
Tiểu Gia Dương?
Lâm Thanh Hàn quay đầu, ngơ ngác nhìn ông lão
Lão Vương
Lão Vương
Là cháu sao, Tiểu Gia Dương?
Lão Vương chầm chậm tiến đến nắm lấy tay cậu
Lão Vương
Lão Vương
30 năm rồi đi?
Lão Vương
Lão Vương
Sao bây giờ mới về?
Lão Vương
Lão Vương
Nghe Tiểu Chu nói cháu ở thủ đô
Lão Vương
Lão Vương
Ở đấy sống có tốt không?
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Ông ơi, ông có phải nhầm người rồi không?
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Cháu không phải Tiểu Gia Dương
Lão Vương
Lão Vương
Sao có thể nhận nhầm được!
Lão Vương
Lão Vương
Cháu chính là Tiểu Gia Dương!
Lâm Thanh Hàn
Lâm Thanh Hàn
Ông ơi, thực sự không phải, cháu là Lâm Thanh Hàn, không phải Tiểu Gia Dương
Lão Vương ngơ ngẩn hồi lâu rồi mới nhận ra mình thực đã nhận sai người
Lão Vương
Lão Vương
Cũng phải, Tiểu Gia Dương cũng không còn trẻ nữa
Lão Vương lầm bầm một mình rồi chầm chậm quay người rời đi
————-

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play