Từ sau khi ký kết hôn ước, Phó Dạ Hàn và Vương Tịnh Như giống như hai con người xa lạ bị buộc dây chỉ đỏ vào nhau một cách cưỡng ép
Họ không gặp nhau, cũng chẳng liên lạc. Cả hai đều đắm chìm trong thế giới riêng
Một người lạnh lùng đến nghẹt thở, một người cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng trống rỗng
Hôm nay, đi thử váy cưới
Tịnh Như đứng trước gương, trên người là bộ váy trắng tinh khôi được thiết kế riêng từ Paris
Vạt váy dài, tay ren điểm ngọc trai lộng lẫy như một công chúa, nhưng ánh mắt cô khi nhìn bản thân chỉ lạnh băng. Không có niềm vui, không có mơ mộng, càng không có tình yêu
Lê Thanh Trúc bước vào, vỗ vai cô
Lê Thanh Trúc
Cậu ổn không? Nhìn cậu giống cô dâu đi đám tang hơn đi lấy chồng
Tịch Như khẽ cười, nụ cười mỏng như tơ
Vương Tịnh Như
Cậu từng thấy cô dâu nào kết hôn với người không yêu mình mà vẫn rạng rỡ chưa?
Thanh Trúc im lặng, ánh mắt khẽ dao động. Cô không biết phải nói gì. Dù sao cũng có người trong cuộc mới hiểu nổi đau đang ngấm ngầm rỉ máu
Phó Dạ Hàn hôm ấy cũng đến không phải vì quan tâm, mà vì anh vẫn xác nhận mọi thứ theo đúng lịch trình. Khi thấy cô trong vậy cưới, bước chân anh khựng lại trong vài giây ngắn ngủi
Nhưng rồi, anh nhanh chóng che giấu ánh nhìn kia bằng sự lạnh nhạt thường thấy
Phó Dạ Hàn
Bộ này được, giữ lại
Chỉ bốn chữ không hơn không kém
Tịnh Như quay đầu lại khẽ nói
Vương Tịnh Như
Nếu tôi mặc váy tang, anh có gật đầu không?
Dạ Hàn nheo mắt, giọng vẫn lạnh tanh
Phó Dạ Hàn
cô muốn làm trò gì?
Vương Tịnh Như
Không gì, chỉ muốn biết... Tôi trong mắt anh thật sự là gì thôi
Comments
Kieran
Muốn khóc luôn
2025-06-09
1