cả thành phố đều rộ lên tin tức về đám cưới thế kỷ giữa Thiên Kim tiểu thư Vương Tịnh Như và Đại thiếu gia nhà họ Phó Phó Dạ Hàn
tin tức rải kín mạng xã hội, báo giấy, truyền hình, ai nấy đều trầm trồ một cặp trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, chẳng khác gì truyện cổ tích
chỉ có hai người trong cuộc là không cảm thấy cổ tích
Tịnh Như nhìn bảng tin trên điện thoại, cười nhạt. cô đứng bên cửa sổ lớn, ánh nắng chiều rọi vào làm mái tóc cô càng thêm mềm mại. cô đã từng mơ về một ngày cưới, từng ao ước người bên cạnh mình là Phó Dạ Hàn... nhưng không phải theo cách này
bỗng tiếng chuông cửa vang lên
là Trần Hạo Khiêm bạn thân nhất của Phó Dạ Hàn
Vương Tịnh Như
anh đến tìm tôi làm gì?
Hạo Khiêm nhìn cô một lúc rồi nói nhỏ
Trần Hạo Khiêm
cậu ấy không vô tâm như em nghĩ đâu, Như à... Hàn có lý do riêng
Trần Hạo Khiêm
cậu ấy yêu em... nhưng lại luôn ép bản thân buông tay
Tịnh Như thoáng sững người
Vương Tịnh Như
Yêu? một người yêu mình sẽ chọn im lặng, chọn người ta bước vào cuộc hôn nhân không tình cảm sao?
Hạo Khiêm không trả lời, chỉ thở dài
Trần Hạo Khiêm
cậu ấy tự trói mình bằng hận thù và trách nhiệm. cậu ấy nghĩ... em sẽ hạnh phúc hơn nếu không chạm vào anh ta
đêm hôm đó Phó Dạ Hàn ngồi một mình trong văn phòng
Anh lật từng bức ảnh chụp lén Tịnh như suốt những năm qua
Trong mọi tấm ảnh, cô đều cười, nhưng không có nụ cười nào thuộc về anh
Phó Dạ Hàn
ngày mai em sẽ thật đẹp trong lễ cưới nhưng nếu em không muốn anh có thể buông tay
Comments