Vương Tịch Như đứng lặng giữa sảnh lớn của Vương thị, ánh nắng từ ô cửa kính cao chiếu rọi lên khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của cô. Chiếc phong thư đỏ trên bàn vẫn còn chưa bóc hết, bên trong là một bản hợp đồng hôn nhân
Vương Thế Bách
Nếu con không kết hôn với Phó Dạ Hàn trong vòng một tháng, Vương thị sẽ mất toàn bộ quyền kiểm soát vào tay cổ đông phía Nam
Vương Tịnh Như
Cha… đây là đùa phải không?
Vương Thế Bách
Không phải đùa /Ông nghiêm giọng/
Vương Thế Bách
Chỉ có cách này mới giữ được công ty
Tịch Như cảm thấy mọi thứ sụp đổ dưới chân mình. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn theo kiểu này, huống chi… người đó lại là Phó Dạ Hàn
Người đàn ông ấy – lạnh lùng, xa cách, chưa từng cho cô một ánh mắt dịu dàng nào suốt những năm cùng nhau lớn lên trong giới thượng lưu. Dù là bạn thời thơ ấu, nhưng anh luôn như một bức tường băng khiến cô chẳng thể nào lại gần
Tối hôm đó, Tịch Như đứng trước căn biệt thự nhà họ Phó. Cửa vừa mở ra, cô đã thấy anh – Phó Dạ Hàn, vẫn là gương mặt đó, ánh mắt đó… chỉ là thêm một tia lạnh lẽo
Phó Dạ Hàn
Cô đến để đồng ý sao? /Anh hỏi, giọng đều đều/
Vương Tịnh Như
/Cô gật nhẹ, ép môi/ Nếu điều đó có thể cứu được Vương thị
Phó Dạ Hàn
/Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi buông một câu chậm rãi/ Tôi sẽ không cản
Phó Dạ Hàn
Nhưng cô đừng nghĩ chơi sẽ yêu cô
Vương Tịnh Như
/cười nhạt/ Yên tâm, tôi cũng chẳng cần thứ tình yêu đó
Hai người im lặng nhìn nhau, không ai biết rằng… lòng họ đang chấn động
Comments
Chu phu nhân
nhưng cô đừng nghĩ ta sẽ yêu cô
2025-06-20
0