Căn gác nhỏ tối tăm, chỉ có ánh đèn vàng leo lắt và mùi khói thuốc pha lẫn mùi bụi. Q.A đứng trước cửa, ánh mắt lơ đãng nhưng vẫn đủ nghiêm nghị
Nguyễn Quang Anh
Bước vào, lau khô người đi. Ở đây không phải khách sạn. Tao không thích người ướt sũng làm bẩn chỗ ngủ
Hoàng Đức Duy
Vâng. Cảm ơn anh...
Hoàng Đức Duy
/Duy cởi áo ướt, gấp gọn đặt lên ghế. Không khí lạnh từ cửa sổ khiến cậu rùng mình. Khôi bật máy sưởi cũ kỹ/
Nguyễn Quang Anh
Tao có ít đồ ăn để trên bàn bếp. Ăn đi, rồi ngủ sớm. Mai tao bận làm việc
Hoàng Đức Duy
Anh... anh không sợ người như tôi sao? Tôi biết mình có vẻ kỳ quặc...
Nguyễn Quang Anh
Kỳ quặc? Tao còn chẳng biết mày là người hay ma nữa kìa. Nhưng tao không quan tâm
Duy nhìn quanh căn phòng, tủ quần áo cũ, vài bức tranh graffiti bẩn trên tường – chỗ này không ấm áp như nhà mình trước kia, nhưng ít nhất cậu có chỗ để về.
Comments