[ Allisagi/Blue Lock ] Lời Nguyền Của Kiếp Trước
chap 2.
Cậu không khóc. Chỉ đứng đó, nhìn người ta cố gắng làm tim ba đập lại. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết… ba đã đi rồi.
Một giờ sau, mẹ cậu đến. Bà không chạy vào, không khóc lóc. Chỉ nhìn ba nằm im trên giường, ánh mắt trống rỗng như thể mọi cảm xúc trong bà đã khô cạn từ lâu. Rồi bà quay sang cậu, giọng khẽ, nhưng lạnh lẽo như sương:
Cậu lặng lẽ đi theo mẹ. Trên tay vẫn cầm chiếc mũ len sinh nhật chưa kịp tặng.
Vừa vào nhà, mẹ cậu quăng túi xuống sàn, rồi đứng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ một lúc lâu. Không ai nói gì. Cậu cũng không dám cất tiếng. Căn phòng tối om, dù trời ngoài vẫn còn nắng.
Tối đó, mẹ không nấu cơm. Cậu ngồi ở góc bếp, bụng đói nhưng không dám hỏi. Đến khuya, mẹ mở chai rượu - loại mà trước đây bà rất ghét ba uống. Nhưng giờ bà uống. Uống một mình, từng ngụm đầy cay đắng.
Rồi bà nhìn cậu. Ánh mắt đỏ ngầu, mệt mỏi, và hằn học.
Aiko Suzuki
Nếu không có mày… nếu mày không sinh ra… ba mày đã không chết sớm như vậy.
Fuyuei Hei
Không… không phải… Con đâu có-
Một cái tát mạnh đến nỗi cậu ngã ngửa ra sàn. Cả đầu ong lên, mắt nhoè đi. Cậu không khóc. Chỉ nhìn mẹ, sững sờ như không tin những lời đó được thốt ra từ chính người đã sinh ra mình.
Từ đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Ngày nào mẹ cũng uống. Và ngày nào cậu cũng sống trong nơm nớp sợ hãi. Chỉ cần làm rơi chiếc thìa, hay trả lời không đúng giọng, là cậu bị đánh. Có lần, cậu bị xô ngã đập đầu vào cạnh bàn, vết sưng không tan suốt một tuần.
Mẹ không còn là mẹ. Bà là một người đàn bà xa lạ, gầy gò, ánh mắt rỗng tuếch, giọng nói lạc đi vì rượu và giận dữ. Bà không nhìn cậu như một đứa con. Bà nhìn cậu như một lời nguyền - như cái bóng ám ảnh cuộc đời bà.
Aiko Suzuki
Chính mày giết ông ấy. Mày khiến tao mất hết. Tao hối hận vì sinh ra mày.
Cậu không đáp. Chỉ ôm chặt chiếc mũ len cũ, như thể trong đó còn sót lại một chút hơi ấm cuối cùng của ba. Những đêm lạnh, cậu chui vào góc giường, che tai lại để không nghe tiếng ly tách vỡ hay tiếng mẹ chửi rủa.
Ở trường, cậu lặng lẽ. Không ai biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu học giỏi, làm bài đầy đủ, nhưng ánh mắt lúc nào cũng như đang nhìn về nơi nào đó rất xa - nơi có ba đang mỉm cười, dang tay chờ cậu bước tới.
Comments
Quạ Quạ Quạ
T ấn tượng cái tác giả để nhạc ở đầu, bắt rồi cảm nhận ta nói nó tụt cảm giác về sầu liền
2025-06-11
1
Saori
Tr ơi mới ngang chap 2 mà để lại cho tui cái ấn tượng mạnh như này 🤧
2025-06-10
1
Leo•
Không phải tại em cũng không phải tại ai, là do bã đổ lội nên mình xa nhau
2025-06-11
0