chap 4. Ngày đầu ở thế giới mới.

Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ rọi vào mắt cậu. Cậu từ từ mở mắt ..
Cậu mở mắt. Trần nhà cao vút, khắc những đường nét uốn lượn như vầng trăng và những ngôi sao, phát sáng dịu nhẹ. Một chiếc giường rộng, phủ nhung xanh thẫm mềm mại như sương đêm, ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cậu. Hương hoa nhè nhẹ lan trong không khí, mát lạnh, yên bình.
Cậu nắm chặt góc chăn, tim đập thình thịch. Đây không phải căn nhà cũ mục nát. Không phải nơi có tiếng chửi rủa. Không phải nơi có bàn tay giáng xuống đầy hận thù.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mình... còn sống?
Cậu lẩm bẩm, gần như không tin vào mắt mình.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên - trầm, ngân như tiếng chuông vọng giữa đêm:
kai_hệ thống 034
kai_hệ thống 034
Cuối cùng... cậu đã tỉnh Isagi à.."
Cậu giật mình, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh. Không ai. Không có ai cả. Nhưng giọng nói lại vang lên sát bên tai.
Ngước nhìn lên trần, cậu sững sờ: một quả cầu ánh sáng xanh lam lơ lửng trên đầu, xoay tròn chậm rãi như mang theo cả dải ngân hà thu nhỏ. Bên trong ánh sáng, thấp thoáng một hình dạng nhỏ bé, tựa linh hồn cổ xưa.
kai_hệ thống 034
kai_hệ thống 034
Chào mừng cậu đến với nơi đây. Từ nay, ngươi thuộc về thế giới này.
___
Đến học viện ..
Cậu hít một hơi sâu khi bước qua cổng học viện Blue Lock. Trái tim vừa lo lắng vừa thấp thỏm hy vọng. Đây là khởi đầu mới - nơi cậu nghĩ mình có thể quên đi những tháng ngày đen tối, nơi cậu có thể trở thành ai đó khác.
Nhưng cuộc sống không dễ dàng thế.
Cánh cửa lớp học khắc những ký tự cổ khẽ mở ra. Cậu bước vào, tay run nhẹ. Lớp học rộng, ánh sáng từ những ô cửa sổ kính màu hắt xuống nền gạch sáng loáng. Những học sinh khác đã có mặt, họ dừng nói chuyện, đồng loạt quay lại nhìn cậu - ánh nhìn vừa tò mò, vừa lạnh lùng.
Ngay khi cậu vừa bước qua ngưỡng cửa, một âm thanh “Ào!” vang lên. Từ trên cao, một xô nước đổ thẳng xuống đầu cậu.
Nước lạnh ngắt tràn qua tóc, qua mặt, thấm đẫm bộ đồng phục học viện vừa được phát. Tiếng cười rộ lên.
nhân vật phụ_1
nhân vật phụ_1
Haha! Thằng tự cao cuối cùng cũng tới rồi kìa bọn mày.
nhân vật phụ_2
nhân vật phụ_2
Tưởng học viện Blue Lock nhận được ai ghê gớm, hóa ra chỉ là một thằng ngốc ướt như chuột lột!
Cậu đứng chết lặng. Mái tóc nhỏ từng giọt nước lạnh. Bàn tay siết chặt. Trái tim nhói lên. Cảm giác ấy... giống hệt những ngày ở ngôi nhà cũ - bị chửi rủa, bị đánh đập, bị khinh rẻ. Vết thương trong lòng cậu tưởng chừng đã khép nay như rướm máu trở lại.
Reo và Nagi từ ngoài chạy vào, thấy cảnh đó. Reo sững sờ:
MiKage Reo
MiKage Reo
Mấy người làm cái trò gì thế hả?!
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Reo nói đúng đó •ו
nhân vật phụ_2
nhân vật phụ_2
Gì? Đùa chút thôi mà. Ai bảo nó trông đáng thương quá.
Cậu lắc đầu, nước mắt chực trào nhưng cậu nuốt vào trong. Cậu không muốn khóc. Không trước mặt họ. Không trước mặt những kẻ giống mẹ cậu - Một học sinh cao lớn, tóc đỏ, khoanh tay dựa bàn cười khẩy: những kẻ thích dẫm đạp lên người khác.
Reo chạy lại, lấy khăn trong túi đưa cậu:
MiKage Reo
MiKage Reo
Cậu không sao chứ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
A-à tôi không sao cảm ơn cậu..
Giọng cậu khẽ, nhưng ánh mắt đã bắt đầu sáng lên một tia kiên định. Cậu thầm nghĩ:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Mình đã chịu đựng 18 năm ở thế giới cũ. Thì ở đây... mình càng không được gục ngã."
reng reng.. reng - tiếng chuông reo
Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Cô giáo bước vào
Anri Teieri
Anri Teieri
Chào cả lớp
...
___
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
.
Hot

Comments

✧Hanpưn✧

✧Hanpưn✧

die j dễ v anh

2025-06-15

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play